gương mặt lạnh lùng đột nhiên .... hình như ..... khẽ bật cười. Cười mà
không mở miệng, giống như tiếng cười nhẹ phát ra từ âm mũi.
"Đúng là tác phong của nàng."
Ta thoáng giật mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại thấy hắn chăm chú
nhìn vào ánh lửa, con ngươi đen sáng lên lấp lóe. Hắn thất thần đứng ngẩn
người một lúc, không bao lâu sau ánh mắt lại ảm đạm dần đi.
Hắn rũ mắt xuống, che giấu tâm tư mịt mờ, kiềm chế cảm xúc ưu
phiền.
Bộ dạng kia... quả thực có chút bi thương giống như hôm đó Chỉ Yên
đã nói với ta....
"À... ở đây vẫn còn một ít nến thơm và hương nhang, hay là... hay là
ngài cũng đốt cho nàng một chút?" Chỉ Yên thấy dáng vẻ của Mặc Thanh
như vậy, giọng nói có hơi run rẩy, thốt ra câu này.
"Ta không muốn hắn đốt cho ta."
"Nàng nhất định sẽ không thích ta thắp nhang cho nàng."
Ta và Mặc Thanh gần như đồng thời nói cùng một lúc.
Ta thấy Chỉ Yên đang quỳ trên mặt đất vặn vẹo uốn éo cổ, dường như
đang cố gắng hết sức nhịn lại ý muốn quay đầu sang nhìn về hướng ta. Ta
không giải thích lý do cho nàng, mà Mặc Thanh cũng trầm mặc không nói
thêm gì nữa. Chỉ còn lại Chỉ Yên quỳ ở chính giữa, sốt ruột như đang đứng
trên đống lửa, ngồi trên đống than.
"Vậy ... ta đốt tiếp nhé?" Chỉ Yên gần như gom hết tất cả dũng khí để
hỏi một câu này, cũng không biết là đang hỏi ta hay là có ý hỏi Mặc Thanh
đang đứng trước mặt nàng.