Mặc Thanh lui về phía sau hai bước rồi nói: "Đốt đi."
Hắn nhẹ nhàng tựa lưng vào cái cây ở đối diện ta, hai chúng ta mặt đối
mặt nhưng hắn không nhìn thấy ta, mà chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm
vào ngọn lửa càng đốt càng lớn kia. Nhìn tro bụi bay lên, không biết đang
trầm tư suy nghĩ cái gì. Vàng mã đã được đốt hết, Mặc Thanh đột nhiên rời
đi cũng giống như lúc hắn đến đây, thậm chí còn chả báo với Chỉ Yên một
tiếng.
Cho đến khi Chỉ Yên nhìn đốm lửa cuối cùng tắt ngúm, nàng giữ
nguyên tư thế quỳ, quay đầu lại, nhưng sau lưng đã chẳng còn ai. Lúc này
Chỉ Yên mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt xuống mặt đất liên tục đấm bóp
chân: "Hai Đại ma vương các ngươi... thật không biết ta đã tạo ra cái nghiệt
gì nữa..."
"Sau này nói chuyện cẩn thận một chút." Ta nói, "Ngươi vừa mới đốt
tiền vàng hắn đã tìm tới đây, biết đâu thỉnh thoảng lại dùng Thiên lý nhãn
(*) theo dõi ngươi thì sao."
(*) mắt nhìn xa ngàn dặm.
Chỉ Yên nghe vậy, cả người cứng đờ, hai môi mím chặt, không dám có
một cử động nhỏ nào.
"Ngươi đừng sợ quá như thế, công việc của Môn chủ bận rộn chứ đâu
có rỗi rãi. Với lại vừa rồi mới đến đây xong, hiện tại chắc chẳng rảnh để
theo dõi ngươi đâu." Ta suy đoán: "Với trình độ tu ma của Lệ Trần Lan thì
thân động như thần động (**), trong đầu nghĩ đến đâu thì người sẽ đi đến
đấy, muốn di chuyển tới một chỗ nào đó chỉ cần dùng ý niệm là được. Mà
ngày hôm qua, chúng ta ở trong cấm địa nói chuyện với nhau lâu như thế
nhưng đến giờ Tý hắn mới xuất hiện. Ta nghĩ có lẽ lúc đó hắn đang quét
mắt nhìn sơn cốc một lượt thì phát hiện ra ngươi, vậy nên hắn mới có mặt ở