mắt nhìn ta rời đi. Cách khá xa rồi mà vẫn nghe thấy tiếng mấy ma tu đó
hô: 'ngươi đi chậm rãi nhé'. Cảnh tượng này so với thảm trạng trước kia của
Chỉ Yên thì đúng là khác nhau một trời một vực.
Ta cực kỳ đắc ý. Quả nhiên, Lộ Chiêu Diêu ta phải làm người thì mới
có thanh có sắc, phô trương bóng bẩy như thế này nha.
Đến khi bước vào trong rừng, ta bấm quyết một cái, nháy mắt đã dễ
dàng tới được khu chợ quỷ mà trước kia phải lượn lờ mất ba ngày mới bay
được đến nơi. Nhưng thật kỳ lạ, trước mắt ta chỉ là một rừng cây u ám khô
cằn, không có nhóm quỷ hồn chậm chạp bán hàng hai bên đường như lúc
trước nữa. Ta quay một vòng, nhìn kỹ con đường này, thầm nghĩ ta không
thể đi nhầm được.
Ta sờ sờ cằm suy nghĩ, sau đó bước qua một bên ngồi xuống, nửa
người trên của ta thoát ra khỏi thân thể của Chỉ Yên. Trong khoảnh khắc
hồn phách của ta rời khỏi thân thể thì ta nhất thời bừng tỉnh, cũng vẫn là
con đường này nhưng bây giờ hai bên đường bỗng xuất hiện các cửa hàng
nối với nhau san sát, phía trước còn có vô số quỷ hồn đang lắc tới lắc lui;
khung cảnh yên tĩnh lại phồn hoa một cách quỷ dị.
Đúng là chợ quỷ đây rồi.
Ta lại dựa người ra sau một chút, nhập vào thân thể của Chỉ Yên, quả
nhiên, khi dùng đôi mắt của nàng để nhìn con đường phía trước thì lại
chẳng có cái gì cả.
Chẳng lẽ, khối thân thể này của Chỉ Yên chỉ có thể nhìn thấy một con
quỷ là ta mà thôi??
Ta thoát khỏi thân thể của nàng một lần nữa, đứng lên, quay đầu nhìn
lại, thân thể của nàng xụi lơ tựa vào gốc cây, hồn phách của Chỉ Yên cũng
không thấy tự tìm về. Xem ra, chỉ có vào lúc mặt trời mọc, nàng mới có thể