Ta quay đầu lại nhìn thân thể của Chỉ Yên một lần nữa, thầm nghĩ, cứ
để ở đây vậy, nếu lúc quay lại mà không thấy thì tức là cũng có người nhập
vào được như ta; còn nếu nó vẫn ở nguyên chỗ cũ thì chứng tỏ chỉ có ta
mới có thể nhập vào. Dù sao thì chẳng cần biết là người nào nhập, sáng
ngày hôm sau Chỉ Yên vẫn có thể hồi hồn được thôi, không mất đi đâu
được. Hiện tại ta đã có tiền, phải đi mua viên thuốc tăng lực củng cố sức
mạnh cho bản thân cái đã.
Ta hết sức vui vẻ chạy vào chợ quỷ, ngó trái ngó phải, cuối cùng cũng
tìm được cửa hàng bán viên thuốc tăng lực. Đứng trước cửa hàng là tiểu nhị
có khuôn mặt trắng bệch, dáng vẻ bỉ ổi; hắn chặn ta lại, giọng nói như bị
bệnh hỏi ta: "Tên là gì?"
"Lộ Chiêu Diêu của núi Trần Tắc."
Giống y như tên quỷ mặt xanh nanh vàng của cửa hàng hồi hồn lúc
trước, hắn cũng móc ra một cái gương rồi nhìn vào gương nói chuyện một
lúc, sau đó bước ra đứng chặn trước cửa: "Ngươi không thể vào."
Ta sửng sốt: "Vì sao?"
"Ngươi không có đủ tiền Âm phủ."
Ta kinh ngạc: "Không đủ á? Sao lại thế? Hôm nay ta cho người đốt
nhiều vàng mã lắm mà!"
"Trong một ngày, một người sống chỉ có thể đốt một nghìn tiền cho
một con quỷ, chỗ thừa ra không ghi sổ, tịch thu sung công quỹ." Hắn lười
biếng trả lời ta: "Hôm nay chỉ có một người đốt cho ngươi, ghi sổ được một
trăm tiền. Muốn vào tiệm của chúng ta thì trong sổ phải có một vạn tiền trở
lên mới vào được."
Ta cảm thấy gần đây những chuyện khiến cho ta tức muốn ói máu xuất
hiện quá nhiều, cảm giác bực tức dâng lên đầy cổ họng, đến máu cũng