Hắn nói liền một lèo, ta nghe câu được câu chăng, tự ngẫm nghĩ một
lát đại khái cũng hiểu sơ qua. Nói cách khác, hệ thống cửa hàng tiền địa
phủ này sẽ căn cứ vào cuộc sống, hành động, công đức và tội lỗi để tính
toán số tiền mà mỗi con quỷ sẽ nhận được.
Nếu phạm tội thì tiền mà người sống đốt cho sẽ bị phạt trừ đi, còn nếu
làm việc thiện thì sẽ được cộng thêm vào. Nói qua nói lại thì cũng chỉ có
một ý mà thôi, đó chính là --.
Ở Địa phủ muốn có tiền thì phải xem nhân phẩm và đức hạnh của
ngươi ra sao.
Xem người sống đốt tiền cho ngươi được bao nhiêu, khi còn sống
ngươi tích đức hành thiện ít hay nhiều.
Lúc này ta mới hiểu ra. Vì sao sau khi thành quỷ ta lại nghèo rớt mùng
tơi, đến đây bị bắt nạt như vậy rồi. Đó là bởi vì khi còn sống, Lộ Chiêu
Diêu ta cái gì cũng không thiếu chỉ thiếu mỗi nhân phẩm và đức hạnh.
Ta cảm thấy thế giới quỷ này đối với một ma đầu đã từng hoành hành
ngang ngược như ta tràn đầy kỳ thị và ác ý. Sau khi lĩnh ngộ được đạo lý
đó, ta vẫn suy nghĩ, liệu có thể dùng hồn phách hiện tại này của mình đi
giết Diêm vương, lật đổ Địa phủ lên thống trị hay không; nhưng rồi lại cảm
thấy... thôi cứ ngoan ngoãn quay về tìm người đốt vàng mã cho vậy.
Ta ảo não bay về, muộn phiền nghĩ tới tại sao hôm nay lại không để
cho Mặc Thanh đốt tiền vàng cho ta. Nếu hắn mà đốt... thì ít nhất hiện tại ta
cũng có được hai trăm tiền! Muỗi tuy nhỏ nhưng cũng vẫn là thịt, có ít thì ít
nhưng tích tiểu sẽ thành đại thôi!
Về đến chỗ thân thể của Chỉ Yên đang tựa vào gốc cây, ta lại nhập vào
người nàng, đứng lên phủi mông một cái, thầm nghĩ: Hôm nay không mua
được viên thuốc tăng lực rồi, xem ra ta vẫn phải đi gặp Mặc Thanh, xin
phép hắn đồng ý cho vào Tàng Thư Các.