Ta không hỏi thêm gì nữa, lúc này không phải là thời điểm nghe hắn
giãi bày về mối quan hệ giữa hắn và Thẩm Thiên Cẩm.
Giám Tâm môn sở dĩ gọi là Giám Tâm, bởi vì chuôi kiếm của mỗi
môn đồ trong môn phái luôn treo một cái gương. Sư tổ khai sơn của bọn họ
có một cái gương đồng, có thể soi rõ lòng người. Nếu tâm trong sạch thì
nhìn vật trong gương sẽ không thay đổi, còn nếu tâm sinh ma thì sẽ thấy
trong gương là tà vật.
Ta nhìn trong gương thấy nước mà Mặc Thanh lại nhìn thấy máu, có
nghĩa là tâm hắn đã sinh ma rồi.
Nhưng Mặc Thanh không hề bị tẩu hỏa nhập ma. Hắn chỉ thô bạo tàn
nhẫn hơn trước kia một chút thôi.
Mà hình như thủ đoạn của hắn ... lại dần dần có mấy phần tương tự
với Khương Vũ.
Tạo ra bầu không khí khiến người ta sợ hãi. Thật ra những kẻ tu ma
thường xuyên gặp phải cảnh chém giết, nhưng những thủ đoạn tra tấn khiến
con người chết không được, sống không xong, lại tạo ra sự hoảng sợ, kinh
hãi trong lòng người.
Nội tâm của ta căng thẳng, Khương Vũ biến mất, thứ cuối cùng mà
hắn để lại là lời nguyền rủa trói chặt ta và Mặc Thanh.
"Lệ Trần Lan, ngươi không phải là người, có đúng không?" Cuối
cùng, Cố Hàm Quang cũng nói ra chuyện mà ta nghi ngờ, "Ngươi không
phải là di tử của Ma vương. Ngươi ... giống như một bộ phận mà Ma vương
vứt bỏ."
Hắn ... là tâm ma mà Ma vương vứt bỏ.