Thực ra thì không cần Cố Hàm Quang phải nói ra, ta cũng có thể đoán
ra được. Điều khiển được Kiếm Vạn Quân lại khiến cho Kiếm nhận chủ,
trong huyết mạch của hắn, nhất định phải có sự tương quan với lão Ma
vương sống từ ngàn năm trước kia.
Huyệt động cực lớn được phong ấn không phải là lão đang phong ấn
con trai mình, mà là đang giam giữ con quái thú trong đáy lòng. Những
vách đá đầy phù chú, còn có người trong tộc ta hằng năm đều đến Tế Tự
trên vách núi ...
Tộc nhân của ta tồn tại, hoàn toàn không phải là vì bảo vệ di tử của
Ma vương như Lạc Minh Hiên đã nói; mà Ma vương cho tổ tiên của ta một
nhiệm vụ, đó là trấn thủ phong ấn của lão ta.
Quả thực chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút ta đã có thể suy ra. Nhưng nhìn
thấy Mặc Thanh, qua bao nhiêu khó khăn mới có thể nắm tay hắn, ta lưu
luyến khoảnh khắc ấm áp khi nằm trong ngực hắn, cho nên ta không muốn
phải đối mặt với sóng gió này.
Ta chỉ muốn cùng hắn nắm tay, yên lặng, bình dị mà sống hết quãng
đời còn lại.
Vậy mà, quả phụ của Tiên nhân cái quái gì, vận mệnh của ta thế này
mà cũng được gọi là trời cao quan tâm chiếu cố à? Ta thực sự muốn lên hỏi
trời cao.
Có thể để cho người ta sống yên lành mà ân ân ái ái hay không?