Làm lưỡi dao sắc bén biến mất, ta nhẹ nhàng vuốt ve chỗ da bị cứa
rách: "Ta lại cảm thấy không phải thế."
Cái mạng này của ta, vốn là vì chàng mà sống lại.
Hắn cắn tai ta một cái, khiến ta thấy hơi đau đau; mà sự đau đớn đó
bỗng hóa thành một luồng điện, chạy từ vành tai lan ra khắp cơ thể. Toàn
thân ta từ mũi chân lên đến đỉnh đầu nhất thời tê dại.
Ta cuốn lấy hắn, một đêm này gần như là sự điên cuồng cuối cùng.
Điên cuồng muốn ăn hết đối phương để hòa vào thân thể mình, không
cho người khác dòm ngó, không bị những kẻ bên ngoại hãm hại, vĩnh viễn
thuộc về nhau hoàn toàn.
Sau trận cuồng hoan, Mặc Thanh nặng nề ngủ.
Cả một đêm quá sức, cả người ta rã rời, không còn khí lực.
Ta mở to mắt, nhìn hư không tối đen trong chốc lát, một thân mồ hôi
cùng mệt mỏi. Nhưng ta còn có việc phải làm, ta đẩy tay Mặc Thanh ra,
muốn xuống giường. Vốn tưởng rằng hắn đã ngủ say, nhưng hắn lại lập tức
vung tay, ôm cả người ta kéo vào trong ngực, giữ thật chặt.
Hắn cọ cọ trán ta, không có tỉnh, chỉ là theo bản năng giữ lấy thứ
thuộc về mình. Dù đang ở trong mộng cũng không cho phép ta cách xa.
Nghe tiếng tim đập trong ngực hắn, ta lẳng lặng nhắm mắt, cảm thụ sự
yên bình trong chốc lát. Cuối cùng vẫn xuống giường, đi ra ngoài, bấm một
cái quyết làm sạch thân thể, sau đó dùng thuật di chuyển đi tới Chợ quỷ.
Luồng khí âm u vẫn còn đó, chỉ là hiện giờ ta đã sống lại, hoàn toàn
không nhìn thấy những quỷ hồn ở nơi này. Tuy vậy, ta vẫn có thể dựa vào
hình dáng cây cối tìm tới vị trí của tửu lâu nằm trong rừng, ta gọi một tiếng: