"Trúc Quý, ta biết quỷ hồn các ngươi nhìn thấy ta. Nếu Trúc Quý không có
ở đây thì quỷ hồn nào đấy chuyển lời đến hắn giúp ta; bảo hắn mua một
viên đan báo mộng vào trong giấc mơ của ta. Ta có chuyện muốn nói với
Tào Minh Phong, nhờ hắn gửi lời."
Nói xong, ta xoay người rời đi, quay về Vô Ác điện. Nhưng vừa định
vào tẩm điện ngủ tiếp lại thấy Mặc Thanh đã khoác hắc bào, chân không
đứng ở cửa điện, lẳng lặng chờ ta.
Vẻ mặt ta bình tĩnh, hỏi hắn: "Sao lại không ngủ nữa vậy?"
Hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Nàng đi đâu thế?"
"Ra ngoài ngắm trăng một lát thôi."
Ánh trăng trên trời mờ ảo, Mặc Thanh ngẩng đầu nhìn trăng một cái,
bước tới nắm lấy tay ta, dùng thuật di chuyển một cái đã đưa ta lên trên nóc
của Vô Ác điện.
"Vậy thì ngắm cùng ta đi." Hắn nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào
ta.
Ta chỉ chỉ lên bầu trời: "Chàng không nhìn trăng sao?"
"Ta đang ngắm rồi đây."
Tâm trạng của ta ấm áp: "Miệng ngọt quá nhỉ, để ta nếm thử xem sao."
Ta cúi đầu, ngậm lấy cánh môi hắn, môi lưỡi quấn quýt, quả thật hương vị
rất ngọt ngào. Nhưng vào đúng lúc này, hắn đột nhiên nói, "Đã rất nhiều
lần, ta cho rằng từ nay về sau, đêm tối của ta không còn ánh trăng nữa."
Ta đau lòng, hôn môi hắn, không muốn để hắn suy nghĩ nhiều.
Một đêm ở trên nóc điện nhìn trăng sáng, ta ngắm trăng được một lúc
thì ngủ thiếp đi ở trong ngực Mặc Thanh.