Trúc Quý hành động khá nhanh, ta vừa chìm vào giấc mộng đã bước
vào trong sơn động sâu thẳm. Chỗ này thì ta biết, trước kia lúc báo mộng
cho Cố Hàm Quang và Cầm Thiên Huyền, ta cũng đã từng tới đây. Chẳng
qua lần này đổi thành hướng ngược lại, ta trở thành người được báo mộng
mà thôi.
Bước qua một chỗ quặt tối đen, trước mặt xuất hiện một cái bàn đá.
Trúc Quý một thân áo bào màu xanh, ngồi bên bàn đá nhàn nhã châm trà.
Quả nhiên không hổ là ông chủ của tửu lâu, đến hành động trong mơ cũng
phải có phẩm vị một chút.
"Thời gian của báo mộng đan không nhiều lắm, ta nói thẳng vào vấn
đề đây..." Ta vừa lên tiếng được một câu, Trúc Quý đã cắt lời ta.
"Thôi thôi, không cần phải vội, ta có nghèo như ngươi hồi trước đâu
mà chỉ có thể mua được viên báo mộng một canh giờ. Ta không quan tâm
đến thời gian, ngươi cứ ngồi xuống uống chút trà đi. Chậm rãi mà nói
chuyện."
Ta liếc hắn một cái, nhưng cũng không có rảnh mà uống trà, ngồi
xuống một cái ghế, nói thẳng: "Ta muốn nhờ ngươi đi hỏi Tào Minh Phong
giúp ta một chuyện. Những tiên nhân trên trời như bọn họ có cách nào trừ
được sự tàn nhẫn trong thân thể của người tu đạo không?"
Trúc Quý liếc ta một cái: "Tâm ma?"
"Đúng... Nhưng không thể giết tâm ma này được, chẳng qua chỉ là
giúp hắn không còn thô bạo nữa thôi, trong thân thể của hắn..."
"Lệ Trần Lan?"
Ta sửng sốt: "Ngươi biết hắn?"
"Dĩ nhiên là ta biết tâm ma của mình rồi."