Ta ngây dại, không tin vào tai mình: "Ngươi nói cái gì?"
Trúc Quý đẩy một chén trà tới trước mặt ta: "Hiện tại có thời gian rảnh
để uống trà trò chuyện với ta rồi chứ?"
Ta kinh ngạc nhìn hắn, nam nhân mang theo vẻ mặt ôn hòa vui vẻ này,
ngay cả rót cho ta chén trà cũng tự lẩm bẩm đến nửa ngày, lại dùng dáng vẻ
nghiêm chỉnh nói với ta... Mặc Thanh chính là tâm ma của hắn?
Nếu như hắn nói như vậy không phải chỉ để dọa ta, vậy thì hắn...
chẳng phải là lão Ma vương đã chết từ ngàn năm trước, phong ấn Mặc
Thanh, đồng thời giam hãm tộc nhân của ta hay sao?
Ma vương mà lại có phong cách như thế này à?
Hay thật! Cứ mỗi lần có chuyện dính líu đến Chợ quỷ là y như rằng ta
chẳng bao giờ có thể hiểu nổi!
Hơn nữa, tại sao ngàn năm trước hắn là Ma Vương, sống ở Chợ quỷ
ngàn năm sau còn được lên làm ông chủ; còn ta đây xém chút nữa lên làm
Ma vương mà vẫn phải chật vật vất vả như vậy? Ông trời thật quá bất công
đi!
"Ta biết Lệ Trần Lan đã chạy ra khỏi phong ấn đến núi Trần Tắc, vậy
nên ta mới mở tửu lâu ở dưới chân núi, tiện cho việc thường xuyên quan sát
hắn."
"Ngươi chờ một chút." Ta kêu lên một tiếng, "Nói lại một lần nữa
xem, ngươi chính là Ma vương ấy hả?"
Trúc Quý nhướng mày: "Sao ta không thể là Ma vương? Ta dùng
chính tính tình tràn đầy mị lực của mình mới leo lên được vị trí Ma vương
này đấy. Lúc đó, thuộc hạ kính yêu ta, đối thủ sùng bái ta, Ma vương là ta
rất có uy phong nha."