"..."
Ma tu của ngàn năm trước đều có phong cách này sao?
"Chỉ có điều..." Trúc Quý khẽ thở dài, "Trong một lần bất cẩn, bởi vì
nghi kỵ thuộc hạ bên người mà nảy sinh tâm ma. Đến thời điểm ta nhận ra,
tâm ma đã ở trong lòng ta phát triển lớn mạnh, ảnh hưởng đến từng phán
đoán của ta. Vì vậy ta kiên quyết dứt tâm ma ra khỏi cơ thể, nhưng sức
mạnh của hắn quá lớn, ta sợ nếu để hắn đi ra ngoài thì sau này xử lý không
được, liền lập phong ấn trong núi, giam hắn ở đó. Mượn sinh khí của đất
trời, ngày qua ngày bào mòn sự tà ác cố chấp trong cơ thể hắn, sau đó để
cho hắn hoàn toàn tiêu tan."
Bởi vì nghi kỵ nên sinh ra tâm ma...
"Ta ra lệnh cho một tộc nhân trông giữ, để bọn họ hằng năm gia cố
thêm sức mạnh cho phong ấn, cũng để Khuy Tâm Kính trên người hắn, thời
thời khắc khắc theo dõi."
Thì ra ... Khuy Tâm Kính trên người Mặc Thanh lại có tác dụng như
vậy...
"Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc, sức mạnh của ta bị suy yếu, đám
Tiên môn nhân cơ hội đó giết chết ta. Sau nhiều năm gian khổ ở Chợ quỷ,
rốt cuộc..."
"Ta không muốn nghe kể về chuyện quá khứ của ngươi." Ta cắt ngang
lời hắn, "Lệ Trần Lan đã bị ngươi phong ấn ngàn năm, nhưng lúc hắn từ
trong phong ấn đi ra không giống như hiện giờ..." Ta dừng lại một chút,
"Hắn cũng không có dáng vẻ của tâm ma gì đó."
So với Khương Vũ, năm đó tiểu quái dị đơn giản giống như một thánh
nhân vậy. Từng ấy năm tới nay, hắn vẫn kiên trì dùng sự nhân từ để quản lý