"Khi đó Lệ Trần Lan không hề thô bạo, thậm chí cũng không hút nỗi
thống khổ sợ hãi của mọi người, mà dường như hắn không có năng lực đó.
Vậy sao gần đây hắn lại... giống như được thức tỉnh."
"Ta biết, quỷ hồn mà ta phái đi đã về báo lại cho ta nghe. Tâm ma gọi
là Khương Vũ kia đã đem năng lực bị trời đất cướp đoạt ngàn năm qua của
Lệ Trần Lan trả lại cho hắn rồi."
Ta ngẩn ra: "Ngươi nói thế là có ý gì? Khương Vũ... dùng sức mạnh
cuối cùng của mình để thức tỉnh Lệ Trần Lan?"
"Có thể nói như vậy." Trúc Quý sờ sờ cằm, "Ta cũng đang sầu não
đây, tâm ma này xuất thế, nếu ngươi muốn để ta đi nói cho Tào Minh
Phong biết thì đám tiên nhân suốt ngày nhàn rỗi như bọn họ vốn đã chẳng
có gì làm, chỉ chờ có kẻ như Lệ Trần Lan xuất hiện thôi. Nguy hại trăm họ,
làm hại thế gian, tất nhiên sẽ muốn diệt trừ. Chuyện của ngươi trước kia ta
đã nghe qua. Hai chúng ta cũng không khác nhau là mấy. Nhưng hành động
của chúng ta ở trong phạm vi chấp nhận được, không ai quản, mà Lệ Trần
Lan thì khác. Chỉ với việc ta phong ấn hắn, xét theo thể lệ phát xét ở Chợ
quỷ, tự dưng lại trở thành người có đại công đức."
Ta xiết chặt tay, thảo nào...
Trúc Quý nói tiếp: "Hiện giờ không được để cho đám người trên trời
kia biết đến hắn, nếu không..."
Ta nghiêm túc hỏi: "Không có cách nào khiến hắn trở về với dáng vẻ
như trước kia sao?"
"Sửa chữa lại phong ấn của ta, đưa hắn giam lại trong đó, về phần phải
mất bao lâu mới khiến hắn quay lại như trước kia, cũng chỉ có thể chờ vào
vận may thôi."
Phong ấn thêm ngàn năm nữa sao?