CHIÊU DIÊU
Cửu Lộ Phi Hương
www.dtv-ebook.com
Chương 77.2
Tỉnh giấc.
Ta vẫn nằm ở trong ngực Mặc Thanh. Trên cao, bầu trời đã hửng sáng.
Hơi thở của ta vừa động, Mặc Thanh liền nhẹ giọng nói bên tai ta: "Chiêu
Diêu, mặt trời mọc rồi."
Một câu nói bình thản như vậy những chẳng hiểu tại sao khi nghe
thấy, ta lại không khống chế được có chút khổ sở.
Mặt trời mọc, Mặc Thanh, những năm tháng sau này ta muốn ngày
nào cũng sẽ cùng chàng ngắm mặt trời mọc, nhưng...
Chúng ta có thể hay không?
Thân hình Mặc Thanh khẽ cứng lại, ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao
vậy?"
Hắn cười yếu ớt, cúi đầu nhẹ giọng trả lời ta: "Tay đã tê lắm rồi."
Giọng nói của hắn dịu dàng như vậy. Dịu dàng khiến ta mê luyến, cũng làm
cho suy nghĩ tàn nhẫn nhen nhóm trong lòng ta.
Tâm ma thì tâm ma, con mẹ nó ta chẳng quản. Ta muốn sống cùng
Mặc Thanh, không cho hắn đi vào phong ấn chết tiệt kia, cũng không cần
quan tâm đến đám tiên nhân thiên giới gì đó. Thần tiên nào dám đụng đến
Mặc Thanh của ta, ta sẽ giết hắn; Phật nào dám động, ta liền giết Phật. Cả
thiên hạ này, không kẻ nào có thể ngăn cách ta và hắn.