Cùng lắm thì chọc thủng bầu trời này, để cho cả thiên hạ cùng chết với
hai chúng ta, có gì mà phải sợ!
Suy nghĩ ác độc đó vừa nảy sinh, tâm trạng ta tốt hơn rất nhiều.
Tay Mặc Thanh nhè nhẹ vuốt tóc ta, ta quay đầu nhìn hắn, ánh mắt của
hắn lại nhìn ánh bình mình mới ló dạng phương xa, dường như thoáng cười
yếu ớt, ẩn giấu tất cả ý định đè nén dưới đáy lòng.
Sau khi trời sáng hẳn, Mặc Thanh lại bắt đầu bận rộn đi xử lý công
chuyện của hắn.
Ta cũng trở về phòng, Thập Thất đến tìm ta. Nàng vừa vào cửa đã hăm
hở nhào tới ôm chầm lấy ta, lúc này ta lại đang bận lòng suy nghĩ đến
chuyện của Mặc Thanh, bị bất ngờ nên đứng không vững, thắt lưng đập vào
cạnh bàn phía sau. Ta nghe thấy "keng" một tiếng, có đồ rơi trên mặt đất, ta
cúi đầu xuống nhìn thì nhất thời sửng sốt.
Khuy Tâm Kính... từ phía sau người ta rớt xuống.
Lúc trước sau khi diệt trừ Khương Vũ xong, ta sợ Mặc Thanh biết
được suy đoán trong lòng ta về thân thế của hắn, nên vẫn giả bộ quên
không đeo Khuy Tâm Kính lên người, mặc dù ta biết Mặc Thanh đã tốn rất
nhiều công sức mới tìm được nó về cho ta.
Mà ít nhất là ngày hôm qua, ta không hề đeo nó trên người. Là lúc
nào...
Mặc Thanh đã lặng lẽ đặt Khuy Tâm Kính ở sau lưng ta...
Trúc Quý nói Mặc Thanh là tâm ma được sinh ra bởi sự nghi kỵ, cho
nên, ngay cả ta hắn cũng nghi ngờ sao? Nhưng dù biết như thế, ta cũng
không thể tức giận với hắn. Hiện tại Mặc Thanh đã biết hết tất cả ý định
của ta rồi, cũng biết rõ ràng thân thế của hắn...