Vậy chờ đến lúc hắn tỉnh lại, chả biết ta đã ở nơi nào rồi?
"Có biện pháp khác không?"
"Nói cho Tào Minh Phong biết, để đám tiên nhân bọn họ xuống giết
hắn?"
Ta yên lặng không nói gì.
"Ây, thời gian cũng tương đối rồi. Ta phải thu dọn ấm trà rồi đi đây."
Trúc Quý vừa bưng khay đựng chén vừa nói, "Ta biết Lệ Trần Lan thích
ngươi, nếu ngươi đồng ý thì khuyên hắn một câu, để hắn sửa lại phong ấn
rồi tự mình đi vào đó. Đỡ phải làm hại thế gian, người khác cũng không
phải chịu khổ."
Nói thì dễ lắm...
Sự tồn tại của ngươi chính là sự nguy hại của nhân thế, ngươi tự đóng
quan tài rồi nằm vào đó đi, đừng đi ra nữ - Những lời như vậy, sao ta có thể
thốt ra khỏi miệng mà nói với Mặc Thanh đây.
Chỉ nghĩ một chút thôi cũng biết, ánh mắt bi thương của hắn lúc đó sẽ
khiến người ta đau lòng đến nhường nào.