Sau ngày đó, Mặc Thanh bắt đầu dùng thuốc mà Cố Hàm Quang
chuẩn bị cho hắn để thanh tâm tĩnh thần. Ta nhiều lần chạy đến Thiên Trần
các xem có tìm được biện pháp nào từ chỗ Cầm Thiên Huyền hay không;
nhưng đối với việc chữa khỏi cho tâm ma thì Cầm Thiên Huyền cũng hết
cách.
Trong lúc ta và Mặc Thanh không ngừng cố gắng tìm cách giải quyết
thì tính tình của hắn càng ngày càng trở nên âm trầm, dễ nổi giận.
Ta không biết làm sao, chỉ có thể cùng Cầm Thiên Huyền ngày ngày
nghiên cứu kinh thư có trong Thiên Trần các, hy vọng có thể tìm được
phương pháp phá giải.
Thời gian ta đi Thiên Trần các, Thập Thất thường theo ta cùng đi.
Trong khi ta và Cầm Thiên Huyền thảo luận, nàng liền ngồi ở bên cạnh ta,
chỉ toàn là những nội dung khô khan, chẳng mấy chốc mà nàng ngủ gà ngủ
gật. Thỉnh thoảng có lúc nàng ngủ thiếp đi, Cầm Thiên Huyền liếc nhìn một
cái, sử dụng pháp lực kéo áo tơ trắng trong phòng hắn ra, nhẹ nhàng đắp
lên người Thập Thất. Hành động lơ đãng tự nhiên, thậm chí ngay cả ta có
lúc cũng không nhận ra.
Ta nói bóng nói gió hỏi Cầm Thiên Huyền mấy lần: "Tiểu Thập Thất
nhà ta có phải rất đáng yêu hay không?"
Hắn liền trả lời ta: "Người có bản tính thuần khiết như vậy hiện giờ có
rất ít."
Ta không hiểu tâm tư của mấy người tu đạo Bồ Tát này lắm nhưng lại
hiểu rất rõ con người của Thập Thất. Cứ coi như một ngày nào đó Cầm
Thiên Huyền có thích tiểu Thập Thất thật thì vấn đề lớn nhất của hắn chỉ sợ
không phải là chính hắn, mà là... ở trong mắt Thập Thất, người nàng thích
nhất ... là ta nha.