Vậy mà ngoài dự đoán của ta, thế của kiếm khí bị ta cản lại, nhưng lực
đạo của nó lại lớn đến mức làm tay cầm kiếm của ta chấn động. Lục Hợp
kiếm phát ra những tiếng "ong ong", rồi "choang" một tiếng thanh thúy,
Lục Hợp kiếm vỡ ra từng mảnh. Luồng khí của Kiếm Vạn Quân đập thẳng
vào ngực ta, đau đớn tê liệt tức khắc truyền đến.
Ta kêu lên một tiếng, cắn răng muốn chống đỡ thân thể, nhưng cuối
cùng vẫn phải quỳ xuống. Thập Thất ở sau lưng ôm lấy ta, gào to: "Môn
chủ? Môn chủ!" Giọng nói của nàng tràn ngập kinh hoảng, hung tợn chất
vấn Mặc Thanh, "Ngươi điên rồi? Ngươi điên rồi sao?!"
Trước mặt không có ai trả lời, ta ngẩng đầu lên nhìn, lại thấy trong
mắt Mặc Thanh là sự sợ hãi chưa từng có. Hắn nhìn ta, cũng nhìn mặt đất
đầy máu, cứ ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ, giống như đang bị ai đó dùng
định thân chú; như thể người vừa bị kiếm khí gây thương tích vừa rồi là
chính hắn vậy.
Sắc mặt ta nhanh chóng tái nhợt.
Hắn nhẹ buông tay, Kiếm Vạn Quân rơi trên mặt đất.
Trong tiếng mắng chửi không ngừng của Thập Thất, ta nhìn thẳng vào
mắt Mặc Thanh, vươn tay, cố gắng trấn an hắn: "Mặc Thanh, đừng sợ, ta
không sao." Ta khiển trách Thập Thất một câu, "Đừng quấy rầy." Dùng
pháp lực che lại lồng ngực đầy máu, cố gắng chống đỡ thân thể đứng dậy,
ta bước từng bước tới trước mặt Mặc Thanh, bắt lấy y phục của hắn, "Đừng
sợ, đừng sợ."
Hắn vươn tay, chạm vào dòng máu đang chảy xuống trên tay ta, trong
đôi mắt đen của hắn dường như đang có một cuộc đấu tranh nội tâm đến
long trời lở đất.
Ta chỉ hận không có cách nào dùng Khuy Tâm Kính để thấy được suy
nghĩ trong lòng hắn, chỉ hận không thể chạm vào được cảm xúc thực sự ẩn