sâu trong nội tâm hắn. Lời nói vô lực, ta chỉ biết đưa tay ôm lấy Mặc
Thanh, nhưng khi nhào vào trong ngực hắn, ta mới biết, thì ra hắn run rẩy
khổ sở đến vậy.
"Mặc Thanh... Ta không sao."
Hắn cắn chặt răng, cuối cùng đưa tay ôm lấy ta, dùng thuật di chuyển
đưa ta đến viện của Cố Hàm Quang. Cố Hàm Quang thấy thương thế của
ta, nhất thời giật mình kinh ngạc, bật thốt lên: "Là ai làm? Sao lại bị thương
nặng như vậy?"
Ánh mắt Mặc Thanh khẽ run lên, yên lặng không nói gì, ta lập tức cắn
răng nói: "Có nặng gì đâu, ta không đau một chút nào!" Ta làm bộ muốn
nhảy một cái, bàn tay Mặc Thanh run rẩy ngăn cản ta: "Chiêu Diêu...
Ngoan."
Thoáng chốc ta cảm thấy thật khổ sở, ta và Mặc Thanh, đều để ý cẩn
thận như vậy chỉ là vì muốn bảo vệ lẫn nhau...
Cố Hàm Quang thấy thế liền không nói gì thêm, giúp ta cắt bỏ phần
xiêm áo trên vai bị dính máu. Toàn bộ quá trình, Mặc Thanh đều đứng sát
bên cạnh ta, nhìn Cố Hàm Quang giúp ta rửa sạch vết thương, đắp thuốc rồi
quấn băng.
Xử lý xong xuôi, Cố Hàm Quang rời đi, ta liền trấn an Mặc Thanh:
"Năm đó khi ta còn là Môn chủ của Vạn Lục môn đã từng bị thương rất
nhiều, cái này chẳng qua chỉ là gãi ngứa thôi, không đau đâu."
"Là ta làm nàng bị thương."
Vấn đề không phải là bị thương có nặng hay không, mà là vì chính hắn
đã đả thương ta, cho nên...
Hắn không có cách nào tha thứ cho chính mình.