Muốn giải thích cho Thập Thất về quan niệm nam nữ cách biệt hay sự
khác nhau giữa tình yêu và tình bằng hữu là một việc ... cực kỳ khó khăn.
Ta đồng tình liếc nhìn Cầm Thiên Huyền một cái, đã là người từng trải
cho nên ta có chút lo lắng cho tiền đồ của hắn.
Ngày hôm đó trở lại Vạn Lục môn, ta cũng hỏi Thập Thất: "Ngươi
cảm thấy Cầm Thiên Huyền là người như thế nào?"
"Là người rất tốt." Thập Thất trả lời ta như vậy, sau đó lại ôm chặt lấy
eo ta, ở trong ngực ta cọ cọ, "Nhưng Môn chủ còn tốt hơn hắn gấp một
trăm, một nghìn lần."
Ta vỗ vỗ đầu Thập Thất rồi cười.
Đúng lúc này, tiếng nói của Mặc Thanh từ phía sau đột ngột vang lên:
"Nhứ Chức, buông tay."
Thập Thất đang cọ đến là vui vẻ, quay đầu nhìn Mặc Thanh le lưỡi:
"Môn chủ là của ta, đừng hòng ta buông tay."
Nàng vừa dứt lời, ta cảm nhận được khí tức xung quanh trầm xuống.
Ta sửng sốt, Thập Thất cũng ngẩn ra, ngay sau đó một lực đẩy lớn hất Thập
Thất từ trong ngực ta ra ngoài. Thập Thất lảo đảo lui lại hai bước, bắt đầu
xắn tay áo: "Tiểu quái dị, ngươi muốn đánh nhau có phải không?"
Ta quay đầu lại nhìn Mặc Thanh, che chở cho Thập Thất: "Nàng..."
Nhưng vừa mới nói được một chữ, một luồng kiếm khí sạt qua đầu vai ta.
Lực đạo tàn nhẫn, tốc độ kinh người, nội tâm ta rét lạnh, sợ rằng Thập Thất
khó mà kháng trụ được! Ta lập tức dùng thuật di chuyển xuất hiện trước
người Thập Thập, đồng thời rút Lục Hợp kiếm, xuất khí lực chống đỡ
luồng kiếm khí đó.