Ta khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới lúc ngắm mặt trời mọc sáng nay,
Mặc Thanh có một vài hành động nhỏ kỳ quái. Nhất thời nội tâm ta chợt
lạnh.
Hắn im lặng, là có ý gì?
Liệu hắn có thể...
Ta đẩy Thập Thất ra, dùng thần thức dò khắp núi Trần Tắc, xác định vị
trí của Mặc Thanh đang ở chỗ của Cố Hàm Quang, liền dùng thuật di
chuyển lập tức tới đó. Thấy được Mặc Thanh, ta vội kéo người hắn: "Chàng
đã biết rồi có đúng không? Chàng sẽ không tự mình đi sửa lại phong ấn đó
chứ? Chàng..."
Mặc Thanh và Cố Hàm Quang đều lẳng lặng nhìn ta, Cố Hàm Quang
nhíu mày: "Cái gì mà sửa chữa phong ấn?"
Mặc Thanh không bận tâm đến hắn, chỉ nhìn vào ta: "Không đâu."
Hắn nói, "Ta muốn được ở bên cạnh nàng."
Thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, mong muốn duy nhất chính là ở
bên cạnh ta.
Đây là ... ý của hắn sao?
Mặc Thanh giúp ta vén lọn tóc mai tán loạn ra sau tai: "Chiêu Diêu,
đừng sợ." Hắn nói, "Ta sẽ không rời khỏi nàng."
Ta ngẩn người nhìn hắn, không hiểu sao trong lòng cảm thấy thật kỳ
lạ. Rõ ràng ta cũng muốn như vậy, cũng không muốn rời khỏi hắn. Nhưng
lúc này nhìn thấy ánh mắt chăm chú lại mang theo một chút cố chấp của
Mặc Thanh, ta lại thấy nội tâm mình lạnh đi vài phần.
Hắn khiến cho ta có cảm giác ... hắn đang lặng lẽ thay đổi.