Ta kéo ống tay áo của Mặc Thanh, rốt cuộc cũng thấy được khuôn mặt
tái nhợt của mình ở trong mắt hắn. Ta mở miệng hỏi, thanh âm cũng không
nhịn được run rẩy vài phần: "Đồng ý với ta, bất luận như thế nào chàng
cũng phải ở bên cạnh ta."
Mặc Thanh không nói gì.
"Mặc Thanh, đồng ý với ta."
Hắn vuốt ve gương mặt ta, hơi cúi người, nhẹ nhàng đặt lên trán ta
một nụ hôn: "Được, ta đồng ý với nàng."
Buổi tối ta ngủ thiếp đi, xung quanh là màn đêm yên tĩnh, trong lúc
nửa tỉnh nửa mê, ta mơ hồ cảm giác được có người đi tới bên cạnh. Ta
muốn mở mắt ra nhưng mí mắt nặng đến nỗi khiến ta không tài nào nhấc
lên nổi; còn thân thể lại giống như bị thuật pháp trói chặt ở trên giường,
không thể cử động.
Người mặc hắc bào ngồi xuống bên cạnh ta, là Mặc Thanh tới.
Biết là hắn, thân thể ta thoáng thả lỏng. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc ta:
"Chiêu Diêu, ngày hôm đó ở Kiếm mộ, nàng nói, ta có thể vì nàng mà vứt
bỏ tất cả là bởi ta vốn chỉ có hai bàn tay trắng." A, đúng rồi, ta đã nói như
vậy, tiểu quái dị vẫn còn ghi thù sao, những lời này còn nhớ đến tận bây
giờ. Tay hắn lại lướt qua ngũ quan của ta: "Lúc ấy đã muốn giải thích,
nhưng quả thật ta chỉ có hai bàn tay trắng nên chẳng giải thích được gì.
Hiện tại..."
Hắn cúi người, khẽ khàng chạm vào môi ta, ôn nhu nhẹ nhàng làm cho
lòng người lưu luyến: "Ta có tất cả, cũng có thể vì nàng mà vứt bỏ hết
thảy."
Như vậy là có ý gì?