sáng chói mắt giống như ban ngày, phong ấn trên vách đá đã được sửa
chữa. Mà nằm giữa luồng ánh sáng bỏng mắt đó, hình ảnh nam nhân tóc
đen mặc hắc bào thật quá bắt mắt. Hắn đứng ngay giữa ánh sáng, tay cầm
Kiếm Vạn Quân đang tự sửa chữa lại mộ phần cho mình.
Ta vừa tới chỗ này được một lát, ánh sáng trên mặt đất đột nhiên bùng
nổ, một cột sáng cao ngất trời vụt lên, bao trùm bóng dáng của hắn. Mà
theo luồng ánh sáng rơi xuống huyệt động, thân thể Mặc Thanh tựa như lá
rơi cũng bị cuốn vào theo. Ta liều mạng, cắm đầu cắm cổ xông vào cột sáng
đó.
Trong ánh sáng, cơ thể ta dường như bị xé rách, đau đớn dữ dội. Ta
kìm nén nỗi thống khổ như đang dời núi lấp biển, lội ngược dòng tìm được
Mặc Thanh, bắt lấy vạt áo của hắn.
Mặc Thanh mở mắt, không dám tin nhìn ta: "Nàng tới làm gì!" Hắn vô
cùng tức giận, "Quay về!" Rồi vung tay muốn đẩy ta ra.
Ta sống chết ôm chặt lấy cổ hắn, cùng hắn chịu đựng đau đớn giống
như thân thể đang bị đập vỡ: "Không được ra lệnh cho ta!" Ta quát hắn,
"Cũng đừng thay ta quyết định. Ta biết như thế nào mới là lựa chọn tốt
nhất!"
Ta biết lựa chọn nào là tốt hơn, ta biết trên cõi đời này có rất nhiều
chuyện quan trọng hơn so với ái tình, nhưng ta cũng biết khi đã yêu quá
nhiều thì nó còn quan trọng hơn cả sinh mạng.
Có thể có được tình yêu này, là phúc khí của ta.
"Hoàng Tuyền Vong Xuyên, chỉ cần có chàng, ta sẽ đi theo."
So với việc sống một mình, ta càng muốn đi cùng chàng.