Lâm Tử Dự lập tức xuất hiện, "bộp" một tiếng quỳ xuống: "Tử Dự
biết tội, nguyện dùng mạng đền tội! Mong Môn chủ..."
"Ngươi trung thành với Chiêu Diêu, chịu phạt ba năm, sau này còn có
chỗ cần dùng." Mặc Thanh cầm tay của ta, "Ta phạt bọn họ là bởi bọn họ
phạm vào tội nghị luận xằng bậy. Cắt lưỡi răn đe."
"Bọn họ nghị luận cái gì?" Mặc Thanh không nói, ta liền hỏi tiếp,
"Nghị luận về ta có đúng không?"
Lâm Tử Dự dập đầu nhận sai: "Nghị luận một số lời đồn đại trên giang
hồ về Môn chủ tiền nhiệm, thuộc hạ quản lý cấp dưới không nghiêm, là sai
lầm của thuộc hạ. Xin Môn chủ trách phạt."
À... Đại khái ta cũng đoán ra được nội dung mấy lời đồn đại trên giang
hồ về ta, hẳn là không thiếu được mấy chuyện nam nữ linh tinh. Ngay cả
quan hệ giữa ta và Cố Hàm Quang qua miệng của mấy người trong giang
hồ cũng tạo thành nguyên một bản giai thoại rồi, nói gì đến lần này bọn họ
thấy thái độ của Khương Vũ và Mặc Thanh đối với ta, đủ để cho trí tưởng
tượng bay xa tít tắp.
Mặc Thanh tức giận cũng phải, nhưng thủ đoạn trừng phạt lần này lại
có chút vượt quá sự tưởng tượng của ta.
Mấy cọc gỗ ở trước đền thờ kia ... Lúc trước ta không có ở đây, hắn
còn xẻ trụ treo xác của ta ra, chẳng phải là để ngăn không cho hình phạt
như vậy xảy ra nữa hay sao? Vậy mà bây giờ lại hành động thô bạo như
thế?
Ta không cầu xin tha thứ thay cho những Ám La Vệ đó, ta đã nói rồi,
người mà bọn họ phản bội chính là Mặc Thanh, muốn phạt thế nào là
chuyện của hắn. Ta chỉ nắm chặt tay Mặc Thanh, mở miệng hỏi hắn: "Mặc
Thanh, vì sao chàng ở trước đền thờ làm ra chuyện này?"