Ta làm Môn chủ Vạn Lục môn hoành hành ngang ngược lâu như vậy,
nhưng chưa từng có những phút giây thư thái giống như hiện giờ chung
sống cùng Mặc Thanh, khiến cho ta không ngừng mê say.
Cuộc sống này tốt đẹp như một giấc mộng, cho đến một ngày, Cố
Hàm Quang mang theo khuôn mặt mệt mỏi đến tìm ta, hắn nói: "Ta biết Lệ
Trần Lan làm sao rồi."
Nội tâm ta lộp bộp một tiếng, đột nhiên lại không muốn đối mặt với
chuyện đó nữa. Nhưng trước khi Cố Hàm Quang mở miệng nói chuyện với
ta, Lâm Tử Dự bất ngờ xuất hiện. Vẻ mặt hắn vô cùng lo lắng, nặng nề quỳ
xuống trước mặt ta: "Thuộc hạ biết tội, nhưng những huynh đệ Ám La Vệ
đều nghe lệnh thuộc hạ làm việc. Bọn họ không có tội, hy vọng Môn chủ
tiền nhiệm có thể nói giúp để Môn chủ tha thứ, bỏ qua cho huynh đệ Ám
La Vệ. Hôm nay giữ lại, ngày sau bọn họ còn có thể liều mạng vì Vạn Lục
môn."
Nghe hắn nói xong, ta thoáng ngây người.
Lần trước đánh với Khương Vũ một trận xong, có không ít Ám La Vệ
bị thương được đưa về Vạn Lục môn. Sau khi được chữa trị thì cùng Lâm
Tử Dự đi nhận phạt, hình phạt là làm nô dịch khổ sai ở dưới chân núi, làm
tròn ba năm rồi sẽ quay lại tiếp tục làm việc cho Vạn Lục môn.
Ta cứ nghĩ sau khi Mặc Thanh xử phạt như vậy xong, chuyện đó coi
như đã kết thúc. Nhưng hiện giờ đã qua mười ngày nửa tháng, Lâm Tử Dự
chợt mang theo một thân đầy máu, dùng thuật di chuyển đi tìm ta cầu xin
tha thứ. Ta nhất thời cảm thấy có chút khó hiểu.
"Chẳng phải chỉ là phạt các ngươi làm nô dịch khổ sai hay sao? Chỉ
như vậy thôi mà cũng không làm được nữa à?" So với phương thức trừng
phạt những kẻ phản bội Vạn Lục môn của ta trước kia, cách xử phạt này
của Mặc Thanh nhẹ hơn rất nhiều rồi...