Lâm Tử Dự ngẩng đầu nhìn ta: "Môn chủ... muốn đưa tất cả những
Ám La Vệ đang làm nô dịch khổ sai ... ra lăng trì."
Ta ngẩn ra: "Ngươi nói gì?"
"Môn chủ tiền nhiệm, Tử Dự tự biết hại Vạn Lục môn gặp đại nạn
này, tội đáng muôn chết, nhưng những Ám La Vệ kia..."
"Mặc Thanh đang ở đâu?" Ta đứng dậy, cắt ngang lời hắn.
"Ở trước sơn môn." Bấm thuật di chuyển một cái, ta đã đến trước sơn
môn, Cố Hàm Quang cũng theo đuôi ta tới.
Ngay trước đền thờ của sơn môn, không biết từ lúc nào mọc lên mấy
cái cột gỗ thật dài. Vài tên Ám La Vệ bị đâm thủng ngực, treo người trên
cọc gỗ. Chung quy thì cũng đã lớn tuổi, lại lâu chưa được nhìn thấy cảnh
tượng này, ta thoáng giật mình sửng sốt. Mặc Thanh đang đứng chắp tay,
ngửa đầu nhìn lên mấy kẻ đang bị treo lơ lửng, lạnh giọng hạ lệnh: "Lắm
mồm, trước tiên cắt đầu lưỡi."
Lệnh vừa đưa ra, môn đồ Vạn Lục môn đang đứng trên đền thờ liền
cầm đao, khom lưng đi xuống, vạch miệng của một tên Ám La Vệ đang
nửa sống nửa chết ra, đang định động thủ thì ta hét lên một tiếng: "Dừng
tay."
Môn đồ trong đền thờ nhìn Mặc Thanh một cái, Mặc Thanh khẽ gật
đầu. Sau khi quay lại nhìn ta, sự lạnh lẽo trong mắt Mặc Thanh mới ấm lại
vài phần: "Sao nàng lại tới đây?"
Ta liếc mắt nhìn qua đám người bị treo trước đền thờ, hỏi thẳng:
"Chẳng phải là đã phạt bọn họ làm nô dịch khổ sai rồi sao?"
Ánh mắt Mặc Thanh hơi lạnh: "Kẻ nào dám ở trước mặt nàng lắm
mồm?"