cha, một người giống mẹ, chẳng qua là giới tính bị đảo ngược một chút. Tỷ
tỷ trầm mặc ít nói, cách xử sự với người ngoài thì tương tự như Mặc
Thanh; mà đệ đệ thì hoàn toàn là phiên bản nhỏ của Lộ Chiêu Diêu, lên trời
xuống đất khắp nơi gây họa. Phàm là con cháu nhà ai bị đánh, không cần
nghĩ cũng biết là do thằng nhóc đó làm.
Hiện tại hai chị em được Mộc Đầu Nhân Tiểu Viên Kiểm dắt đi,
nhưng chỉ một lát sau đã thấy Lệ Minh Thư rút một vài cơ quan ở trên mu
bàn tay của Mộc Đầu Nhân ra. "Lạch cạch" hai tiếng, ngón tay của Mộc
Đầu Nhân Tiểu Viên Kiểm liền biến thành mấy đoạn gỗ nhỏ thi nhau rơi
xuống đất.
Lệ Minh Thư "Ồ" lên một tiếng, vẻ mặt cực kỳ ngạc nhiên, còn Lệ
Minh Ca thì khẽ nhíu mày. Tiểu Viên Kiểm cũng không tức giận, chỉ cúi
xuống nhặt lại cọc gỗ của mình. Lộ Chiêu Diêu nổi giận: "Thằng nhóc
nghịch ngợm kia, mới rời mắt đi một chút thôi mà đã gây ra họa rồi! Mau
tới đây!"
Nàng xắn tay áo muốn dạy dỗ con trai một trận, Lệ Minh Thư vội
vàng núp ở sau lưng tỷ tỷ.
Tư Mã Dung ngồi trên xe lăn thấy thế thì cười khẽ: "Sư huynh thật có
phúc. Ta ở trong tiểu viện đã lâu không còn được thấy niềm vui thú nhân
gian như thế này nữa rồi."
Trong viện có rất nhiều Mộc Đầu Nhân nhưng liệu có thể xoa dịu
được nỗi tịch liêu hay không? Chỉ e người ngoài không bao giờ có thể hiểu
được cảm giác trống vắng của hắn.
Mặc Thanh bước đến phía sau Tư Mã Dung, giúp hắn chậm rãi đẩy xe
lăn đi dưới hàng cây bên cạnh tiểu viện: "Chiêu Diêu đã từng nhìn thấy nữ
tử của Nam Nguyệt giáo kia ở trong viện của ngươi."