Khi đó hắn còn nhỏ, bản thân lại không biết mình từ đâu đến. Thế
nhân nói hắn là con trai của Ma vương, cho nên hắn cũng nghĩ như vậy.
Một đường lang bạt không ngừng bị ám sát, gặp nguy hiểm, chưa bao giờ
hắn biết đến cảm giác an tâm là như thế nào.
Nhưng Lộ Chiêu Diêu lại cho hắn cơ hội cảm nhận được điều đó.
Khi nàng bảo vệ hắn thoát ra khỏi hiểm cảnh bị mất mạng, khi nàng
quyết không buông tay hắn dù máu có rơi đầy đất, khi nàng cõng hắn đi lên
ngôi miếu đổ nát trên đỉnh núi Trần Tắc, rốt cuộc hắn cũng có được thời
điểm biết đến sự an toàn.
Bởi vì sự tồn tại của Lộ Chiêu Diêu mà hắn cảm thấy vững tâm theo
bản năng.
Mặt mũi hắn xấu xí, từ nhỏ đã sống hèn mọn không dám dùng mặt
thật để gặp người ngoài, vậy mà nàng lại nói ánh mắt của hắn xinh đẹp
giống như ánh sao trên bầu trời. Thật ra chính Lộ Chiêu Diêu lại không
biết, nàng mới là ánh sao lấp lánh trong cuộc đời tối đen của hắn, mang
theo tốt đẹp vô ngần, làm hắn say đắm lại mê muội.
Nhưng hắn cũng tự hiểu rõ, tới một ngày nào đó Lộ Chiêu Diêu sẽ ra
đi. Bởi vì nàng không ngừng nói cho hắn nghe về việc nàng muốn trở thành
một người tốt, muốn đi tìm Kim Tiên Lạc Minh Hiên xa tận chân trời nào
đó.
Đối với Lộ Chiêu Diêu khi ấy, Lạc Minh Hiên giống như một ngôi sao
dẫn đường, nàng không ngừng hướng đến việc đi tìm hắn.
Nhìn dáng vẻ của nàng mỗi lần nhắc đến Lạc Minh Hiên, nhìn ánh
mắt lấp lánh tràn ngập sự mong đợi của nàng, Mặc Thanh chỉ biết trầm
mặc.