Cho đến buổi sáng ngày hôm đó, Lộ Chiêu Diêu ngắm mặt trời mọc,
vận động duỗi cái lưng mỏi, dưới ánh bình minh, lúc nàng phất tay một cái
nói với hắn nàng muốn rời đi, hắn vẫn duy trì sự trầm mặc nhìn nàng. Hắn
nhịn lại sự lo sợ, khổ sở cùng đau đớn, nuốt xuống tất cả tâm tình, cố gắng
ra vẻ thờ ơ chín chắn đưa mắt nhìn nàng thoải mái rời đi.
Đối với Lộ Chiêu Diêu mà nói, hắn chỉ là người qua đường nàng tiện
tay cứu mạng mà thôi.
Người qua đường là hắn cũng chỉ biết đè lại tâm tình của chính mình,
từ đó ở lại trong ngôi miếu đổ nát mà nàng dẫn hắn tới. Giữ lại hồi ức về
nàng, lau đi giọt nước mắt bất lực vì hắn vẫn còn nhỏ. Hắn sống một mình
trên núi Trần Tắc, làm bạn với gió với trăng.
Có cách nào khác đâu, Lộ Chiêu Diêu muốn một cuộc sống như thế,
nghĩ đến việc nàng có thể đang vui vẻ càn rỡ ở một nơi nào đó trên thế gian
này, hắn có thể chúc phúc cho nàng.
Nhưng hắn không thể ngờ, sau khi Lộ Chiêu Diêu chạy về hướng ngôi
sao dẫn đường kia, sẽ có một ngày nàng mang theo một thân đầy máu cùng
hận ý ngút trời trở lại núi Trần Tắc một lần nữa.
Gặp lại nàng, hắn cực kỳ vui mừng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng tràn
ngập hận ý của Lộ Chiêu Diêu, từ đáy lòng hắn cũng bùng lên sự hận thù
đối với Kim Tiên Lạc Minh Hiên, người mà thậm chí hắn còn chưa từng
gặp mặt.
Kim Tiên cái gì chứ? Sao hắn có thể làm Lộ Chiêu Diêu bị thương ra
nông nỗi này; nàng tốt như vậy, tốt đến mức hắn còn không dám động vào.
Hắn muốn giúp Chiêu Diêu báo thù, nhưng thân thể của hắn lại không
có một chút thiên phú tu hành pháp thuật nào.