Năm đó, Mặc Thanh không biết bởi vì quanh thân đều là phong ấn của
Ma vương cho nên hắn mới không có cách nào điều động khí tức trong cơ
thể. Hắn có thể lĩnh ngộ được những chỉ dẫn, phương pháp của sư phụ,
nhưng thân thể lại không thể làm theo.
Vì vậy vị sư phụ mà Chiêu Diêu chỉ định cho hắn liền ấn định rằng
hắn là một ma tu không có thiên phú. Ngay chính Mặc Thanh cũng nghĩ
như vậy.
Hắn bị đẩy đi trông coi cửa sơn môn cũng là hợp tình hợp lý, hắn chưa
từng trách móc bất cứ ai. Đối với Mặc Thanh mà nói, có thể là người đầu
tiên nhìn thấy và nghênh đón Chiêu Diêu mỗi lần nàng về núi cũng đủ lắm
rồi.
Đoạn thời gian hắn canh giữ trước cửa sơn môn đó là sự vui vẻ âm
thầm trong lòng hắn.
Hắn thích nàng, thích đến mức chỉ cần thi thoảng nhìn thấy nàng thôi
cũng đủ để hắn vui mừng sống tiếp chờ đến lần nhìn thấy tiếp theo.
Tuy nhiên... từ sau khi Lộ Chiêu Diêu lên làm Môn chủ Vạn Lục môn,
bước chân của nàng chưa bao giờ dừng lại bên cạnh hắn dù chỉ một khắc,
ánh mắt nàng cũng chưa từng bố thí cho hắn dù chỉ một giây.
Còn hắn chỉ cần nhìn thấy nàng khi nàng ở phía sau núi Trần Tắc
luyện công, ở trước sơn môn lúc đi lướt qua vạt áo hắn, hay khi đứng trên
đỉnh núi gió thổi tóc mai bên trán nàng, thế là đủ.
Sở dĩ vận mệnh khó lường là bởi nó không bao giờ có thể dự đoán
trước được.
Sau khi gặp gỡ Lộ Chiêu Diêu, có rất nhiều điều xảy ra Mặc Thanh
không hề ngờ tới, mà trong đó điều không tưởng nhất chính là việc hoang
đường mà hắn và Lộ Chiêu Diêu làm ở trước cửa sơn môn kia.