Nếu nói chuyện này cho Lộ Chiêu Diêu nghe, có thể nàng sẽ không
tin, nhưng Mặc Thanh có thể coi là người hiểu rõ cảm xúc của nàng hiện
giờ nhất. Đối với Lộ Chiêu Diêu mà nói, phong ấn Lạc Minh Hiên có cảm
giác như thế nào, người khác không hiểu nhưng hắn hiểu được.
Ma đạo trong thiên hạ cùng ngàn vạn khách khứa đều đến chúc mừng
Lộ Chiêu Diêu, chỉ có hắn lại cảm thấy đau lòng vì nàng.
Đau lòng cho nữ tử đã từng có ánh mắt sáng ngời, nhưng hôm nay bị
số mệnh trêu cợt, chính nàng đã tự tay xóa đi ánh sáng trong mắt đó.
Hắn nhìn Lộ Chiêu Diêu lảo đảo trên bậc thang, chẳng thể làm gì, tuy
vậy hắn vẫn muốn nói với nàng một câu an ủi, khuyên nàng uống ít rượu đi
một chút, bảo trọng thân thể. Hắn biết có thể Lộ Chiêu Diêu sẽ chẳng nghe
lọt tai, nhưng nếu thốt được những lời quan tâm này ra khỏi miệng cũng coi
như đã hoàn thành một tâm nguyện của hắn.
Được nói chuyện với Lộ Chiêu Diêu là một việc thần thánh đến cỡ
nào. Trong lúc hắn đang suy nghĩ lựa chọn từ ngữ thì Lộ Chiêu Diêu lại bất
chợt lên tiếng: "Này, mau đỡ ta."
Nàng vừa dứt lời đã giống như cánh bướm lao đến, một thân hoa phục,
"bộp" một tiếng ngã nhào vào ngực hắn.
Mang theo cả gió đêm lạnh buốt cùng hương rượu làm say lòng người
khiến hắn trở tay không kịp, cả người lảo đảo một cái, hắn không giữ vững
được thân thể, chỉ ôm lấy Lộ Chiêu Diêu lui dần ra sau. Khó khăn lắm mới
dừng lại được ở trước đền thờ bên ngoài trận pháp.
Chỉ quá thêm một chút nữa thôi, hắn đã bị Lộ Chiêu Diêu vô ý đẩy
vào trận pháp giết người vô hình này rồi.
Mà nhìn nữ tử mềm mại đang ôm trong ngực, Mặc Thanh lại không
thể sinh ra một chút suy nghĩ trách cứ nào. Hắn chỉ nhắc nhở nàng: "Môn