chủ, ngươi say rồi."
Lộ Chiêu Diêu lập tức khoát tay đè lại môi hắn: "Suỵt..." Hương rượu
từ miệng nàng thổi vào vành tai, tựa như cọng cỏ đuôi chó mềm mại phe
phẩy làm hắn nhột đến tận xương tủy. Nàng mơ hồ nói không rõ tiếng:
"Đừng ầm ĩ, ta cố tình đến tìm ngươi để thỏa mãn dục vọng đây."
Nàng nói cái gì?
Mặc Thanh bắt đầu hoài nghi thính giác của chính mình.
Trong lúc hắn còn đang ngẩn người, Lộ Chiêu Diêu liền cậy mạnh túm
lấy cổ áo hắn, cưỡng ép hắn ngẩng đầu lên, sau đó... hôn hắn.
Thật ra thì cái này căn bản không gọi là hôn, mà là nàng đang cắn hắn.
Cắn đến mức khiến hắn cảm thấy đau đớn, đồng thời đau đớn đó cũng
đúng lúc đánh mạnh vào lý trí khiến hắn lập tức tỉnh lại.
Không được.
Hắn có thể cảm nhận được dục vọng của mình đối với Lộ Chiêu Diêu,
thứ cảm xúc vốn luôn được đè nén thật sâu dưới đáy lòng. Chỉ cần nàng nói
một câu thôi, hắn sẽ nguyện ý vì nàng làm tất cả.
Nhưng chỉ riêng chuyện này... Hắn nhất định phải khống chế bản thân.
Nàng đã say rồi. Tuyệt đối không được.
Sau này nàng tỉnh lại, nhất định sẽ hận hắn.
Hắn cố gắng đẩy nàng ra, nhưng vị Môn chủ đã uống say này, lúc ấy
tu vi cao hơn hắn rất nhiều đã dùng sức đè hắn lại. Nàng nói: "Ngoan nào.
Nghe lời."