Vậy mà nàng lại nói, ánh mắt của hắn giống như ánh sao xinh đẹp trên
bầu trời. Giọng nói dịu dàng nhưng mang theo sức mạnh rung động cả linh
hồn hắn.
Nàng vươn tay ôm lấy mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên từng dấu ấn ký
đáng sợ.
Tựa như đang cứu rỗi hắn.
"Ngươi biết ta là ai không?"
"Mặc Thanh."
Cái tên này từ miệng nàng thốt ra, sau đó tất cả liền mất khống chế.
Hắn không có cách nào khống chế được tâm tình dâng trào cùng tình
yêu mãnh liệt trong tim nữa.
Hắn ôm lấy nàng, lật người, áp nàng dưới thân; mà Lộ Chiêu Diêu lại
giống như người xấu thực hiện được gian kế, trêu chọc hỏi lại hắn: "Ngươi
biết ta là ai không?"
"Chiêu Diêu... Lộ Chiêu Diêu."
Là ân nhân cứu mạng của hắn, là lương duyên trời ban cho hắn, là gió
là trăng duy nhất của hắn trong cuộc đời này, tình và ái, cứu rỗi cùng chờ
đợi.
Mặc Thanh vĩnh viễn không thể quên được khoảnh khắc ở trước sơn
môn ấy, bên cạnh trận pháp, tất cả những điều đáng sợ đáng hận đáng kinh
hãi của thế gian đều lùi lại phía sau, mà những thứ tốt đẹp nhất đều có ở đó,
bên dưới người hắn.
Nàng là cuộc sống, là dục niệm duy nhất của hắn.