Hắn thấy được tâm tư của Lộ Chiêu Diêu, quả thật cái gì nàng cũng
không nhớ rõ, từ lúc cuồng hoan trên Vô Ác điện, đến lúc xuống núi, rồi
dây dưa một trận điên cuồng với hắn suốt một đêm. Tất cả đều quên sạch.
Chính vì vậy đương nhiên cũng không nhắc đến việc phải xử lý Mặc
Thanh như thế nào.
Hắn dở khóc dở cười.
Chuyện khiến hắn bất an nhiều ngày như vậy, đối với Lộ Chiêu Diêu
mà nói, ngay cả một giấc mộng... cũng chẳng bằng.
Nhưng có thể làm được gì khác đây, nàng là Lộ Chiêu Diêu đó. Hắn
thích nàng.
Việc hoang đường kia coi như cho qua, vậy nên hành động đưa Khuy
Tâm Kính của mình cho Lộ Chiêu Diêu lại khiến hắn có chút rầu rĩ. Thực
sự là không nên đeo Khuy Tâm Kính lên cổ nàng mà, bởi vì ngay cả khi
hắn đang ngồi trông chừng trận pháp trước sơn môn, thỉnh thoảng lại nghe
thấy được tiếng than thở của nàng trên Vô Ác Điện: "Ầy, lão già Viên Kiệt
này nói nhiều quá thể, hôm nào phải tìm lý do cho lão đi đâu đấy, đừng
quay lại đây tham gia bàn bạc nữa. Mà Tư Mã Dung cứ lải nhải về chuyện
ta uống rượu làm cái gì, phiền chết đi được. Bảo Thập Thất vá miệng của
hắn với Viên Kiệt dính vào nhau cho xong. Ý, hình như gần đây ngực Thập
Thất có to lên một chút rồi, cần phải cho nàng mặc thêm cái áo yếm..."
Ngồi trước trận pháp băng lửa không ngừng thét gào, hắn cứ như vậy
lơ đãng bật cười.
Hắn muốn lấy cái gương về, bởi vì khẳng định là Lộ Chiêu Diêu
không thích suy nghĩ của mình cứ bị người khác theo dõi.
Nhưng hắn phải mở miệng ra đòi như thế nào đây?