'Môn chủ, ngươi trả tín vật đính ước lại cho ta đi'. Những lời này hắn
không thể nào nói rõ, cũng không có cách nào mở miệng. Hơn nữa... mỗi
ngày có thể nghe được tiếng lòng của Lộ Chiêu Diêu, đối với kẻ đang nhàm
chán coi cửa sơn môn như hắn mà nói thì quả thực...
Vô cùng thú vị.
Điều này giống như được trời cao ban ân, để cho hắn có thể tiếp xúc
với Lộ Chiêu Diêu ở khoảng cách gần như vậy. Hắn ngồi trước sơn môn,
ánh mắt nhìn về phương xa, nhưng nội tâm lại bí mật, lặng lẽ y như đang
rình trộm. Cực kỳ áy náy nhưng vẫn không thể khống chế mà tiếp tục quan
sát nội tâm của người mà hắn không thể với tới, không thể chạm vào.
Càng ngày hắn càng đắm chìm vào việc này, đồng thời cũng khiến hắn
càng lúc càng không thể tự kiềm chế.
Lộ Chiêu Diêu đáng yêu biết bao, bất luận nàng có suy nghĩ hay ý
niệm gì, hắn đều cảm thấy vô cùng đáng yêu. Thời thời khắc khắc hắn luôn
muốn được ôm nàng, hôn nàng; nếu như có thể, hắn nguyện lấy về tất cả
những thứ tốt đẹp mà nàng muốn, chắp tay dâng lên cho nàng.
Chỉ cần nàng được vui vẻ.
Nhưng tại thời điểm Lộ Chiêu Diêu đưa Cầm Thiên Huyền về núi
Trần Tắc, Mặc Thanh mới biết, thì ra không phải lúc nào hắn cũng có thể
chấp nhận được tất cả những thứ mà nàng yêu thích.
Hắn cảm thấy hết sức tức giận, nhưng chỉ sau một chốc lát, hắn đột
nhiên thức tỉnh, hắn lấy đâu ra tư cách để mà tức giận.
Ở giữa hắn và Lộ Chiêu Diêu không phải chỉ cách mấy vạn bậc thang
trên núi, mà nàng là trăng trên bầu trời, không thuộc về bất cứ kẻ nào, lại
càng không thể thuộc về hắn. Hắn đứng trên bậc thang trước cửa sơn môn,
dõi mắt trông về phương xa, trước mặt toàn là gió lửa sấm sét, sát khí bốn