phía, nhưng hiện tại ngay trong đầu hắn lại không ngừng vang lên tiếng
lòng phấn khích của Lộ Chiêu Diêu.
Lúc này nàng đang ngắm nhìn Cầm Thiên Huyền, thầm suy nghĩ, sao
trên đời lại có thể có một người đẹp đến nhường này?
Mặc Thanh cúi đầu, hắc bào che kín mặt.
Hắn nhìn hoa văn đen sì chăng kín trên bàn tay mình, cười lạnh một
tiếng. Xem đi, hắn xấu xí đến cỡ nào.
Ngày hôm sau, Cầm Thiên Huyền được thả ra ngoài, Lộ Chiêu Diêu ra
lệnh cho Ám La Vệ đưa hắn ta xuống núi, trận pháp trước cửa sơn môn tạm
thời đóng lại, mở một con đường lớn rộng rãi cho Cầm Thiên Huyền đi ra.
Mặc Thanh ở trong góc nhìn thấy hắn, xiêm y làm từ tơ trắng, vẻ mặt
lạnh nhạt, tựa như tất cả bụi trần trên thế gian đều không lưu lại trong lòng.
Vừa nhìn qua một lượt, Mặc Thanh liền biết vì sao Lộ Chiêu Diêu lại tán
thưởng hắn ta như vậy.
Mà lúc Cầm Thiên Huyền rời đi, hắn ta chẳng nhìn một ai, duy chỉ có
một bên mắt quét nhìn Mặc Thanh một cái. Rất nhiều năm về sau, khi Mặc
Thanh nhớ lại cái nhìn đó của Cầm Thiên Huyền, hắn mới hiểu ra, dễ
chừng lúc ấy, Cầm Thiên Huyền đã phát hiện ra hắn không hề tầm thường
rồi. Nhưng sau khi trở về, Cầm Thiên Huyền liền sinh ra tâm ma, không
còn bận tâm đến những chuyện bên ngoài nữa.
Sau ngày hôm đó, núi Trần Tắc vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày,
Mặc Thanh ngồi trông coi cửa sơn môn, cẩn thận theo dõi nội tâm của Lộ
Chiêu Diêu.
Đây là bí mật thuộc về riêng mình hắn, giống như đêm hôm đó ở bên
nàng, cũng chỉ có hắn biết. Mặc Thanh đã từng nghĩ hắn là ma tu có tu vi
không cao, nhất định tuổi thọ của hắn ngắn hơn rất nhiều so với những ma