Hắn nhân lúc hỗn loạn, dựa vào Khuy Tâm Kính, thăm dò suy nghĩ của Lộ
Chiêu Diêu, tránh được tầm mắt của nàng, lén đi theo nàng vào bên trong
Kiếm Mộ.
Đám người Tiên môn đã mai phục sẵn bên trong, nhưng lực chú ý của
bọn họ đều tập trung hết vào Lộ Chiêu Diêu. Mặc Thanh biết tu vi của
mình thấp kém, cho nên trong khoảng thời gian Lộ Chiêu Diêu giao đấu
với đám tiên môn đó, hắn lẳng lặng núp ở một bên. Hắn nhìn Lộ Chiêu
Diêu bị trọng thương, nàng buộc phải trốn ở bên trong khe đá, lúc ấy hắn
biết mình cần phải làm gì.
Hắn nên đi ra ngoài, giúp Lộ Chiêu Diêu đánh lạc hướng đám người
tiên môn kia, tận lực kéo dài thời gian để nàng có thể đoạt được Kiếm Vạn
Quân, thứ mà nàng vẫn hằng mong ước. Sau đó nàng sẽ tiếp tục cuộc sống
vui vẻ, ngông cuồng của mình.
Đối với Mặc Thanh mà nói, cái mạng này của hắn là do Lộ Chiêu
Diêu nhặt về. Có thể có ích ở tại thời điểm cần dùng, cũng không có gì phải
tiếc nuối cả. Chỉ có điều, đột nhiên hắn lại muốn trong thời khắc cuối cùng,
để Lộ Chiêu Diêu nhìn thấy hắn. Hắn muốn cho nàng biết hắn đã từng tồn
tại trong cuộc đời nàng, dù chỉ là trong nháy mắt thoáng qua thôi.
Như vậy cũng coi như... hắn tự cho bản thân một lời an ủi rồi.
Hắn hiện thân ở trước mặt Lộ Chiêu Diêu, nàng nhất thời dâng lên
phòng bị, sau khi nhìn rõ hắn hai mắt nàng liền sáng lên chớp một cái:
"Mặc Thanh." Nàng lập tức gọi ra tên của hắn.
Giống như hôm đó ở chân núi Trần Tắc, phía trước trận pháp, nàng
nằm sấp trên ngực hắn, nhẹ giọng khẽ gọi tên hắn vậy. Nội tâm Mặc Thanh
trong nháy mắt trở nên mềm nhũn, bị chà xát đến chua xót.
Mắt nàng sáng long lanh nhìn hắn: "Có phải ngươi thích ta hay
không?"