Đột nhiên nàng thốt ra câu này, Mặc Thanh thoáng sửng sốt, nhưng rất
nhanh đã nghe được suy nghĩ trong lòng của Lộ Chiêu Diêu từ Khuy Tâm
Kính. Lộ Chiêu Diêu bình thường vô tâm, nhưng kì thực lại là một nữ nhân
rất thông minh. Nàng có thể thấy rõ lòng người, cho nên đương nhiên có
thể dựa vào hành vi mà nhìn thấu ý nghĩ của hắn.
Nàng biết khát vọng ẩn sâu trong nội tâm hắn, khát vọng nàng nhớ đến
hắn. Nhưng đối với Lộ Chiêu Diêu lúc đó mà nói, hắn chỉ là môn đồ, là con
cờ của nàng. Vì vậy sau khi đã nhìn thấu được khát vọng ấy, nàng cười híp
mắt nói với hắn: "Ngươi đã thích ta thì chắc hẳn sẽ không để ta phải chết ở
chỗ này, đúng hay không?"
Nàng muốn lợi dụng hắn.
Mặc Thanh rũ mắt nhìn chằm chằm vào gương bạc nhỏ treo trước
ngực nàng, cho đến tận thời điểm này, hắn vẫn cảm thấy bộ dạng run rẩy
tính kế của nàng thực đáng yêu. Mặc dù nàng đang tính kế để lấy tính mạng
hắn.
"Cái gương bạc này ta cho ngươi làm tín vật, nếu hôm nay ngươi có
thể bảo vệ ta bình yên rời khỏi chỗ này thì tương lai ta sẽ bảo vệ ngươi
trước cả Ma giới."
Ừm, nàng bắt đầu vẽ lên cho hắn một bức tranh đẹp rồi.
Đã lén dõi theo nàng nhiều năm như vậy, thật ra không cần đến Khuy
Tâm Kính, Mặc Thanh cũng có thể hiểu rõ được suy nghĩ của nàng.
"Ngươi không cần cho ta cái gì." Hắn đè lại bàn tay Lộ Chiêu Diêu
muốn lấy gương bạc nhỏ ra, "Ngươi cứ giữ lấy đi, giữ nó thật tốt là được."
Lộ Chiêu Diêu không cần phải biết chiếc gương này từ đâu mà có,
cũng không cần biết nó có ý nghĩa như thế nào đối với Mặc Thanh, nàng