Mặc Thanh nâng kiếm đi ra ngoài, hắn dùng toàn lực dẫn dụ đám đệ
tử tiên môn kia đi theo, nhưng tình hình không được khả quan cho lắm.
Hắn biết, dù hôm nay hắn liều mạng ở chỗ này, nhưng với tu vi thấp kém
hiện giờ hắn chẳng có cách nào bảo hộ Lộ Chiêu Diêu bình an rời đi; đó là
hy vọng duy nhất của hắn.
Hắn vừa đánh vừa lui, rốt cục lùi tới bên cạnh kiếm mộ. Liều chết leo
lên kiếm mộ, gân chân bị người ta cắt đứt, hắn cũng không có thời gian để
kêu đau. Hắn cầm lấy Kiếm Vạn Quân từ dưới đất chui lên, máu tươi đầy
tay chảy xuôi xuống chuôi kiếm, trong nháy mắt có vô số luồng khí tức
phát ra giống như những lưỡi dao sắc bén khiến hắn cảm thấy đau đớn như
đang bị lăng trì. Sự thống khổ làm tê liệt linh hồn hắn, làm hắn không thể
kiềm chế ẩn nhẫn được nữa, liều một mạng cuối cùng, hắn quát lên một
tiếng vang dội, rút toàn bộ Kiếm Vạn Quân từ trong kiếm mộ ra ngoài.
Trong nhất thời!
Ma khí trong Kiếm Mộ chấn động mạnh mẽ, lấy khí thế và sức mạnh
hủy thiên diệt địa quét sạch vạn dặm. Có vô số người thuộc phái Tiên môn
dưới luồng khí tức dữ dội đó còn chưa kịp kêu đau đã lặng lẽ hóa thành tro
bụi.
Mặc Thanh liều mình cầm Kiếm Vạn Quân, muốn ngăn cản sự tàn
khốc của nó khi xuất thế.
Không thể để cho nó tiếp tục nữa, Chiêu Diêu vẫn còn đang ở đây...
"Rầm" một tiếng, Kiếm Mộ sụp xuống, nơi này bị phá hủy toàn bộ.
Tất cả đất đá rơi xuống chạm phải trường lực xung quanh Kiếm Vạn Quân
đều lập tức hóa thành bột mịn.
Âm vang của tiếng nổ kéo dài một hồi lâu, cuối cùng dần dần khôi
phục lại sự yên tĩnh.