Mặc Thanh cầm Kiếm Vạn Quân, từ từ đứng dậy. Hắn xoay người lại
nhìn, đập vào mắt là một khung cảnh hỗn độn, xung quanh chỉ còn lại đá
vụn, mà lẫn trong đó là tay chân nằm rải rác, máu thịt lẫn lộn, căn bản
không phân biệt rõ ai vào với ai.
Nỗi sợ hãi to lớn trong tim Mặc Thanh thoáng chốc lan tràn ra toàn
thân, chui vào tận xương tủy, cuối cùng nhảy xộc lên đầu khiến đại não hắn
ong ong quay cuồng.
Hắn chống Kiếm Vạn Quân xuống đất, thanh Ma kiếm lừng lẫy từ thời
thượng cổ đã nhận chủ, vậy mà lúc này hắn lại chỉ coi nó như một cây gậy,
dùng để chống đỡ thân thể lay động của hắn, giúp hắn đi về phía trước.
Giữa đống đất đá lẫn những phần thân thể nằm rải rác, hắn không
ngừng tìm kiếm: "Chiêu Diêu." Hoảng loạn hô to hai chữ này, nhưng Kiếm
Vạn Quân đã hủy diệt hết thảy, hắn thậm chí còn không nghe thấy được
một tiếng hồi âm nào.
"Chiêu Diêu..."
Hắn không biết nàng đang ở đâu, chỉ mơ hồ cảm giác vừa rồi hình như
nàng mới đứng ở chỗ này. Hắn lập tức quỳ xuống, dùng tay không liên tục
đào bới, vừa bới vừa tìm tròn một ngày. Viên Kiệt dẫn Ám La Vệ đến đây,
thấy Kiếm Vạn Quân bị Mặc Thanh tiện tay vứt giữa đám đá vụn, mà Mặc
Thanh với thân thể đã rút hết phong ấn vẫn còn đang điên cuồng đào bới.
Chẳng cần hỏi bất kỳ điều gì, Viên Kiệt nhanh chóng dẫn Ám La Vệ
cùng môn đồ của các môn phái khác nỗ lực tìm kiếm ở Kiếm Mộ ba ngày
ba đêm, xới tung từng tảng đá ở nơi này. Rốt cuộc ở phía dưới cùng, phát
hiện ra chiếc gương bạc nhỏ nhuốm đầy máu.
Mặc Thanh nhìn gương bạc, không nói một lời.