Nàng nghĩ hắn là động vật nhỏ mà dụ dỗ sao?
Hắn không có cách nào từ chối Lộ Chiêu Diêu, bất luận nàng nói cái
gì, hắn đều không thể cự tuyệt. Bao gồm cả lúc này, lý trí của hắn lại gõ lên
một tiếng chuông cảnh tỉnh thật lớn ở trong đầu, hắn tự nói với mình,
không được, không được, không được!
Nhưng Lộ Chiêu Diêu lại giống như yêu tinh trong truyền thuyết, cắn
nuốt đôi môi hắn, vuốt ve lồng ngực hắn, nhẹ nhàng cắn vành tai hắn, còn
khẽ dùng đầu lưỡi liếm qua. Xúc cảm nhẵn nhụi, hấp dẫn mê hồn; phòng
ngự của hắn bị đánh cho tơi bời, tan tác.
Hắn không nhịn được đón nhận sự nhiệt tình của nàng, nàng đã chủ
động cám dỗ, lại thêm sức hấp dẫn trí mạng vốn có, dần dần hắn cũng bắt
đầu đáp lại. Dục vọng ham muốn đã cẩn thận che giấu nhiều năm bây giờ
giống như núi lửa thoát khỏi cấm chế không ngừng phun trào ra dung nham
nóng bỏng, tựa như có thể phủ kín cả bầu trời.
Mà sau một chốc không thể khống chế đó, dường như Lộ Chiêu Diêu
có chút không ứng phó được thế công của hắn. Nàng đẩy hắn ra, nằm úp
sấp trên ngực hắn rồi ngước mắt lên nhìn.
Dưới ánh sáng của trận pháp, con ngươi đen nhánh của nàng phản
chiếu gương mặt xấu xí của hắn.
Những thứ ấn ký màu đen kia giống như những con sâu ghê tởm đáng
sợ, bò đầy mặt hắn.
Đôi mắt Lộ Chiêu Diêu tựa như một chiếc gương, đồng thời phản
chiếu cả sự chán ghét bản thân của chính hắn. Hắn lập tức nghiêng đầu,
tránh né cái nhìn chăm chú của nàng. Hắn sợ dọa đến nàng... hơn nữa... còn
sợ nàng ghê tởm, ghét bỏ hắn.