Tư Mã Dung nghe vậy, mạnh mẽ giữ lại bánh xe lăn, hắn lặng lẽ hồi
lâu, khói lửa nhân thế trong nháy mắt dường như cách hắn thật xa. Hắn
quay đầu lại, nhìn Mặc Thanh hỏi: "Cái gì?"
Chiêu Diêu chưa từng kể chuyện này cho bất cứ ai, nói gì đến Tư Mã
Dung. Mặc Thanh đọc được suy nghĩ của Chiêu Diêu, biết nàng cảm thấy
hiện giờ hai người đã âm dương cách biệt, vĩnh viễn không thể nào ở bên
nhau được nữa, chi bằng để Tư Mã Dung không biết đến sự tồn tại của
người kia, tránh cho hắn nhớ thương khổ sở.
Nhưng Mặc Thanh lại nghĩ, cho dù Tư Mã Dung không bao giờ có thể
chạm vào, thậm chí không có cách nào cảm nhận được sự tồn tại của nữ tử
Nam Nguyệt giáo đó, nhưng nếu biết nàng ấy vẫn còn đang ở bên cạnh
cũng đủ khiến cho Tư Mã Dung vui vẻ rồi.
Đã đến lúc này, Tư Mã Dung chẳng còn ôm hy vọng gì xa vời, chỉ cần
biết đến sự tồn tại của nàng cũng đủ để an ủi linh hồn cô tịch của hắn.
Mặc Thanh hiểu rõ nỗi lòng này.
Bởi vì trước kia, đó cũng chính là nỗi lòng của hắn.
Thật ra thì từ lần đầu gặp gỡ Lộ Chiêu Diêu, hắn không hề nghĩ tương
lai sẽ có ngày này, hắn được cùng nàng trải qua cuộc sống như hiện tại.
Nàng bất chợt mạnh mẽ xông vào cuộc sống của hắn tại thời điểm hắn
tuyệt vọng nhất; buổi tối hiểm nguy đó đã để lại trong sinh mạng hắn một
hình ảnh ... không thể nào quên.
Nàng tựa như thiên thần xé gió mà đến, chặn lại đao kiếm của đám
người tiên môn, cứu mạng hắn, dẫn hắn chạy thoát khỏi tuyệt cảnh. Sau đó
còn làm bạn với hắn, tuy mang trên mình một thân đầy thương tích, nhưng
từ đầu đến cuối nàng đều che chở cho hắn.