Vẻ đẹp của hắn ấy à, nam nữ ăn hết.
Ta vẫn còn nhớ, sau khi vừa nghe kể về vẻ đẹp của Cầm Thiên Huyền
lần đầu tiên, ta còn cho người đi bắt hắn mang về nhốt trong địa lao. Ta
ngồi ngắm hắn cả một đêm, cảm thấy như thế thật đã ghiền. Bây giờ nhớ
lại, nội tâm lại có chút ngứa ngáy, nếu có cơ hội nhìn hắn thêm một lần nữa
thì quá tốt...
"Tân Sơn là nơi giáp ranh giữa hai thế lực tiên - ma."
Tiếng nói của Mặc Thanh đột nhiên kéo suy nghĩ càng lúc càng xa của
ta quay về, hắn lạnh lùng nói, "Nhưng bọn người Khương Vũ lại lợi dụng
mâu thuẫn giữa hai bên, ung dung tự tại đã lâu. Lúc này liên thủ với Thiên
Trần các, vừa có thể nhanh chóng diệt trừ hậu họa, vừa không phải phòng
tránh địch trước sau, có gì không ổn thỏa?"
Ta nghe Mặc Thanh nói như vậy, cũng cảm thấy không có gì là không
ổn.
Nguyên tắc làm việc trước giờ của ta chính là: đơn giản, thuận tiện,
nhanh chóng. Có liên thủ cùng với đám người tiên môn đó hay không cũng
không quan trọng, mà quan trọng là đám người ta cần giết chết kia phải
nhanh chóng bị tiêu diệt, thế là được.
Ta gật đầu tán thành, ừ, cứ quyết định như vậy đi.
"Môn chủ!"
"Được rồi, việc này đã định." Mặc Thanh cắt đứt lời của lão ta.
Ta ở một bên cô đơn thở dài một hơi, người bên trong cánh cửa này gõ
tay chỉ đạo năm nào đã không còn là ta nữa rồi... Tiếng thở dài của ta còn
chưa dứt, đã cảm thấy trước mặt có một luồng sát khí quét tới.