nên mới quay sang trút giận vào ta.
Mặc Thanh không xử phạt lão, Viên Kiệt chắp tay cáo lui. Cây gậy
Thanh Cương gõ trên nền đất, mỗi một bước đi là một tiếng vang thanh
thúy. Thời điểm sắp rời khỏi điện, ông ta nghiêng đầu nhìn ta một cái. Ta
cũng chẳng tránh né, nhìn thẳng lại.
Viên Kiệt tràn đầy khinh miệt hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó bước
chân ra khỏi đại điện.
Ta nhướng mày, đột nhiên nhớ ra, thân thể mà ta dùng hôm nay có một
thân tiên khí. Ta bĩu môi, coi như nể tình lúc trước lão nói Mặc Thanh làm
việc đi ngược lại với tôn chỉ lập phái ban đầu nên không thèm tính toán, bỏ
qua hành động mạo phạm vừa rồi của lão.
Trong khi ta vẫn đang nhìn chòng chọc theo hướng Viên Kiệt vừa rời
đi, thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nói của Mặc Thanh: "Buổi tối
gan lớn quá nhỉ?"
Ta quay đầu lại chợt thấy Mặc Thanh không biết từ khi nào đã đi vào
sườn điện, chắp tay sau lưng đứng cách ta ba bước, liếc mắt một cái, "Bảo
ngươi chờ bên sườn điện, tại sao lại không quy củ giống như ban ngày?"
Ta thuận miệng tìm ra một lý do: "Ban ngày đốt vàng mã cho người đã
khuất, đương nhiên phải quy củ một chút..."
"À." Hắn đáp một tiếng, sau đó chưa đầy một cái chớp mắt, bóng đen
bất ngờ thoáng qua, nháy mắt một cái hắn đã đứng ở trước người ta, gần
trong gang tấc.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, cảm thấy khó hiểu.
Ta thấy rõ gương mặt của Chỉ Yên phản chiếu trong con ngươi đen
nhánh của hắn: "Cũng không sợ ta giống như ban ngày nữa?"