Hắn đang nghi ngờ ta, nhưng ta không thể hoảng cũng không thể loạn,
càng hoảng càng loạn sẽ càng để lộ sơ hở. Vì vậy ta mặt không biến sắc
ứng phó với sự hoài nghi của hắn: "Sư phụ, cái này gọi là sợ đến choáng
váng."
Mặc Thanh: "..."
Không khí trong điện thoáng chốc rơi vào trầm mặc, ta hắng giọng
một cái, không để hắn tiếp tục trầm tư suy nghĩ nữa: "Sư phụ, vừa rồi ta
nghỉ ngơi trong chốc lát lại mơ thấy Lộ Chiêu Diêu."
"Ừm." Hắn quay người lại, chậm rãi bước qua một bên ngồi xuống
ghế. Không giống với dáng vẻ uy nghiêm như khi ngồi trên đại điện, lúc
này hắn cầm một vật gì đó trên tay nhàn nhã chơi đùa, "Nàng ở trong mộng
như thế nào?"
Ta nói dối không chớp mắt: "Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đứng đó
thôi. Nhưng mà sư phụ, ta cho rằng cứ chờ nàng vào trong mộng của ta thì
cũng không phải là biện pháp." Ta bước dần từng bước đến gần Mặc
Thanh, "Nàng ở trong tối, ngài ở ngoài sáng, bất luận là làm cái gì ngài
cũng tính sau nàng một bước, chi bằng chúng ta nghĩ cách tìm ra nàng
trước đi."
Lúc này Mặc Thanh mới ngẩng đầu lên nhìn ta, vẻ mặt mang theo
quan sát: "Ngươi có thể tìm được nàng?"
"Bây giờ thì không thể." Ta đi tới chiếc ghế bên cạnh Mặc Thanh
chậm rãi ngồi xuống, chỉ cách hắn một cái bàn vuông. Ta rướn nửa người
qua, cố gắng để hơi thở của mình lay động tóc mai của hắn, "Nhưng nếu có
thể tìm được một vài quyển sách cổ để ta đọc, nói không chừng lại có thể
biết được phương pháp hiệu quả nào đấy của người xưa."
Ta tin chắc rằng Mặc Thanh có hảo cảm đối với khối thân thể này của
Chỉ Yên, nếu không cũng đã chẳng dễ dàng bỏ qua cho hai lần ta lừa gạt