lúc trước.
Thời điểm mặt ta càng lúc càng tiến sát vào mặt hắn thì một bức tường
vô hình đột nhiên xuất hiện ở giữa chúng ta, khiến ta dán mặt vào đấy, méo
mó có chút khó coi, ta đành phải hậm hực lui trở về.
Hắn không nhìn ta, chỉ chuyên tâm vuốt ve thứ gì đó trong tay:
"Ngươi nói tiếp đi, nàng đứng ở đó như thế nào, tư thái và vẻ mặt ra sao?"
Tên hề lắm chuyện này đúng là quái dị khiến cho ta không có cách
nào hiểu được hắn. Tại sao cứ phải hỏi mấy vấn đề không liên quan này
chứ? Ta đảo mắt một vòng, động não rồi nói: "Thì... chỉ là bay ở giữa
không trung thôi, chẳng có vẻ mặt gì cả."
"Chẳng phải nàng muốn ngươi đốt vàng mã cho nàng sao?"
"Ừm... không sai."
"Không oán trách ngươi đốt thiếu tiền à? Không yêu cầu phải đốt tiếp
ư? Ngày mai thì sao? Không đốt nữa hả?"
Đúng!... Cái số đã là quỷ thiếu tiền rồi thì ngày mai nhất định phải đốt
tiếp, còn phải nghĩ cách để tìm thêm người đốt cho, làm gì có chuyện dừng
lại không đốt nữa! Ta thầm trả lời câu này trong lòng, vừa ngước mắt lên
bỗng chạm phải ánh mắt của Mặc Thanh đang nhìn chằm chằm vào ta...
Đột nhiên ta nhớ tới thật lâu trước kia, khi đó ta còn chưa lập ra Vạn
Lục môn, mới từ núi Trần Tắc chạy ra, đánh bậy đánh bạ cứu được tên
nhóc Mặc Thanh này. Sau đó ta dẫn hắn cùng đi, cả một đường, hắn luôn
trầm mặc ít nói, còn che kín khuôn mặt chằng chịt sẹo đen, không chịu để
lộ ra trước mặt người khác.
Đến một buổi tối, ta uống quá nhiều rượu, phải tìm một quán trọ trong
thôn nhỏ dưới chân núi Trần Tắc để nghỉ tạm. Đêm ấy ta mơ mơ mơ màng