Ta trở về phòng, lẳng lặng ngồi xuống, tự hỏi nên làm cách nào để tìm
được đường ra trong cuộc sống đầy hỗn độn trước mắt này. Chỉ Yên đi cả
đêm không về, cho đến khi ánh bình minh xuất hiện, ta bị hất ra khỏi thân
thể của nàng.
Đúng là trước lạ sau quen, lần này ta bình tĩnh khoanh tay bay ở một
bên, nhìn Chỉ Yên hồi hồn. Nàng cũng không giống như hai lần trước ngồi
đờ người ra một lúc rồi mới kinh ngạc hoảng hốt, mà là...
Lập tức hoảng hốt luôn.
"Ta phải đi cứu hắn!" Nàng đột nhiên bật dậy, bước xuống giường
muốn chạy ra khỏi phòng.
Ta nhướng mày, kêu một tiếng: "Đứng lại."
Chỉ Yên khó khăn lắm mới dừng lại bước chân, vừa quay đầu nhìn
thấy ta đã vội la lên: "Thương Lĩnh bị giam trong địa lao, địa lao của Vạn
Lục môn các ngươi sẽ hút hết sinh khí của người khác. Tại sao ngươi
không nói sớm cho ta biết?"
Ta nhíu mày trả lời nàng: "Ta không lập ra quy củ đó, có lẽ là mấy tên
ma tu bên dưới tự ý hành động thôi." Dù sao những người bị bắt nhốt vào
địa lao thông thường đều là kẻ thù, mà Vạn Lục môn ta chưa bao giờ đối xử
nhân từ với những ai dám đối địch. Đám người tu ma muốn luyện công thì
phương pháp nhanh chóng và thuận tiện nhất mà ai cũng biết chính là đoạt
lấy công pháp, dùng sinh khí của người khác để luyện.
Những ma tu phụ trách trông coi cửa hay địa lao kia có công pháp
tương đối kém, không thể đánh bại kẻ địch ở bên ngoài, cho nên tất nhiên
bọn họ không đời nào bỏ qua cho những kẻ đang bị nhốt trong địa lao này.
Bọn họ tranh thủ hấp thụ sinh khí ở trong địa lao cũng là chuyện bình
thường.