Mà nghĩ kỹ thì Liễu Thương Lĩnh bị giam trong đó cũng được một
tháng rồi, bị hút sinh khí lâu như vậy mà vẫn chưa chết, đúng là không dễ
dàng gì.
Chỉ Yên cắn cắn môi, hốc mắt thoáng cái đỏ lên: "Hắn sắp chết rồi,
đều là do ta hại hắn..." Nàng bỗng quay sang trừng ta, "Vì sao ngươi lại đưa
hắn vào địa lao?"
Còn trách ta cơ á?
"Chậc chậc, mấy kẻ yêu đương các ngươi đúng là....!" Ta khinh bỉ nói,
"Lúc người ta muốn dẫn ngươi đi thì ngươi gào khóc kêu không muốn. Bây
giờ người ta sắp chết, trên đời này không còn ai ép buộc ngươi đi nữa thì
ngươi lại uất ức không chịu. Thế bây giờ phải làm sao thì ngươi mới vừa
lòng? Khó hầu hạ quá đấy."
Chỉ Yên giận đến nghiến răng: "Hai cái đó giống nhau sao? Ta không
nói chuyện với ngươi nữa, ta phải đi cứu hắn!"
"Đứng lại!" Ta quát nàng một tiếng, "Ngươi biết cách cứu người bị
nhốt trong địa lao như thế nào à?"
Lần này Chỉ Yên bị ta quát mới tỉnh táo lại một chút, nàng lặng yên
trong chốc lát, sau đó cúi đầu ảo não bước quay trở lại hai bước, đến trước
hồn thể của ta, sụt sịt mũi lí nhí hỏi: "Cứu như thế nào?"
Ta bay tà tà về phía giường: "Đứng ngay ngắn lại, lau hết nước mắt
cho ta. Trước tiên nói hai tiếng xin lỗi ta cái đã."
"..."
Ta nhìn bộ dạng cắn chặt môi vô cùng tủi thân của Chỉ Yên, bỗng
chốc cảm thấy sự buồn bực mà Mặc Thanh gây ra cho ta tối qua chợt tiêu