Toàn bộ ý chí chiến đấu của ta bị phủi sạch trong nháy mắt. Rõ ràng
đã lấy được sự cho phép của hắn, nhưng không hiểu sao trong lòng ta cứ có
cảm giác như ta đã thua trong 'trận đấu' này.
Ta có chút buồn bực trở lại Hí Nguyệt Phong, vốn định giận cá chém
thớt bắt nạt Chỉ Yên một chút cho đỡ khó chịu, mà tìm rõ lâu cũng không
thấy hồn phách của nàng ở đâu.
Đêm hôm khuya khoắt thế này không biết còn chạy đi đâu nữa. Ta rời
khỏi phòng, đi tìm một vòng xung quanh Hí Nguyệt Phong nhưng vẫn
không thấy, liền tiện tay giữ lại một tên ma tu đi ngang qua. Ta há miệng
định hỏi hắn có gặp Chỉ Yên hay không thì sực nhớ ra mấy người này đều
không thể nhìn thấy hồn phách của nàng, liền lập tức đổi đề tài: "Nửa đêm
trăng thanh gió mát thế này, có muốn đốt mấy tờ tiền vàng cho đỡ buồn
không?"
Tên ma tu đổ mồ hôi lạnh, lại không dám đắc tội với ta, chỉ run rẩy hỏi
một câu: "Đốt... Đốt cho ai cơ?"
Ta cười một tiếng: "Lộ Quỳnh." (*)
(*) cho bạn nào không nhớ, nữ 9 từng nói "Ta họ Lộ, tên Quỳnh, tự là
Chiêu Diêu" nhé.
Sắc mặt tên ma tu lập tức biến đổi, vội vàng tránh thoát khỏi tay ta,
kinh hoảng nhìn xung quanh một cái, không nói với ta câu nào, lăn một
vòng rồi chạy mất.
Cái gì đây? Đốt cho Sư tổ lập núi của các ngươi một ít tiền vàng mà sợ
đến mức này à? Ta xoay người liếc mắt nhìn Vô Ác điện trên đỉnh chủ
phong một cái, nhíu mày suy nghĩ: hay cho tên Mặc Thanh này, hành động
tẩy não môn đồ sau khi đoạt vị của hắn đúng là thực hiện không tệ.