Làm xong, anh vào nhà chận cửa bếp, cài then cẩn thận. Anh tháo băng
tay dính đầy máu, máu chim chứ không phải máu anh, và thay băng mới.
Chị đã pha cho anh một chén cacao, anh uống ừng ực, cảm thấy tứ chi
rã rời, bải hoải.
Anh ngã lưng xuống đệm, nhắm mắt, bất giác thiếp đi. Giấc ngủ chập
chờn không bình yên. Anh mang máng thấy mình thấp thỏm còn quên cái
gì. Hình như còn một việc phải làm mà anh quên bẵng. Một vài biện pháp
phòng ngừa mà anh chưa làm, anh không tài nào nhớ là cái gì. Hình như nó
có liên quan đến cái máy bay đang cháy và đống rạ trên đồi. Tuy nhiên anh
vẫn ngủ say sưa. Cuối cùng chính chị đã lay vai đánh thức anh dậy. Chị
nghẹn ngào :
"Chúng nó lại bắt đầu tồi. Chúng bắt đầu đã được cả tiếng rồi. Tôi
không thể ngồi nghe chúng một mình. Có cái mùi gì lạ mắm, khen khét như
mùi cháy."
Anh sực nhớ quên không đốt lửa. Chỉ còn một tị than âm ỉ,cũng gần tắt
ngấm trong lò. Anh vùng dậy thắp nến. Tiếng mổ đồm độp ngoài cửa sổ và
cửa cái đã bắt đầu song hiện giờ anh không ngại lắm. Có mùi lông cháy
nồng-nực khắp nhà bếp. Anh hiểu ngay lũ chim đã chen-chúc nhau theo ống
khói lần xuống lò sưởi.
Nat lấy đóm và giấy vụn đặt lên đống than còn đượm rồi với tay lấy
thùng dầu. Anh hét to với vợ :
"Đứng xê ra ! Đành là phải liều kiểu này vậy."
Anh đổ dầu lên, lửa bốc cháy đùng đùng, luồn vào ống khói. Từ trên
cao những xác chim cháy đen thui rơi xuống.
Lũ trẻ đã thức giấc , khóc om-sòm. Con Jill mếu-máo :"Cái gì thế ? Cái
gì đấy?"
Nat không có thì giờ trả lời. Anh còn bận khều xác chim từ ống khói
xuống, vứt lên sàn. Lửa vẫn cháy ngùn ngụt và ống khói rất có thể bén theo
nhưng anh đành phải mạo hiểm. Ngọn lửa sẽ xua đuổi lũ chim bên trên đi
chỗ khác. Khúc ngoặt giữa ống khói gây khó khăn cho anh, nó bị xác chim
cháy chồng chất làm tắc nghẽn, bịt chặt. Anh không thèm quan tâm tới
những trận công phá ngoài cửa sổ hay cửa cái. Chúng cứ việc đập cánh, mổ